Chương 240: Khê Nhược hành thích, Mạt Hồi bị thương!!

1.6K 92 0
                                    

Chương 240: Khê Nhược hành thích, Mạt Hồi bị thương!!

          Mẫn Mẫn công chúa không sợ Mộ Lâm công chúa tức giận, Mộ Lâm có tức chết rồi thì nàng cũng không quản, nhưng nếu chọc giận Hạ Liên Phòng thì các nàng cũng không có quả ngon để ăn. Cho nên sau khi Mộ Lâm nói năng tùy hứng như vậy, Mẫn Mẫn thật sự không thể bất kể nàng ta, quay đầu nói với Hạ Liên Phòng: "Vương phi nương nương, Mộ Lâm tỷ tỷ chỉ nói lời mê sảng, ngài chớ có để bụng. Nếu nàng còn không lựa lời như vậy nữa, ngài hãy sai người đem nàng bắt lại phạt trượng đi."

          Mộ Lâm vừa nghe muội muội nói như vậy, suýt nữa tức lệch mũi: "Ngươi! Ngươi còn coi ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Có người đối xử với tỷ tỷ như ngươi sao?"

          Mẫn Mẫn nói: "Ngươi cũng biết ngươi là tỷ tỷ của ta, vậy có thể làm phiền ngươi làm những chuyện của một người tỷ tỷ có được hay không? Thanh vương điện hạ cùng vương phi tâm đầu ý hợp, ngươi tự xem lại ngươi xem, ngươi có chỗ nào so được với vương phi? Chúng ta bây giờ là kẻ vong quốc, còn có thể lưu lại tính mạng đã là thiên đại ban ân, thế mà ngươi còn có ý nghĩ kỳ lạ, thật sự không sợ bị chém đầu sao?!"

          Nàng cũng cực kỳ tức giận, bằng không quyết sẽ không ở trước mặt Hạ Liên Phòng nói như vậy, mặc kệ Hạ Liên Phòng ôn nhu bình thản đối với nàng cỡ nào, nhưng thân phận của hai người đều đặt ở chỗ đó, Mẫn Mẫn đơn thuần chứ không phải ngu xuẩn, nàng tất nhiên hiểu rõ Hạ Liên Phòng bây giờ có thể nắm trong tay tính mạng của các nàng, nếu có thể tạo được mối quan hệ tốt với Hạ Liên Phòng dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không được thì cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng có thể làm chính là không đi chọc giận Hạ Liên Phòng, cũng không cho người khác chọc giận Hạ Liên Phòng.

          Thốt ra lời này xong Mẫn Mẫn liền hối hận, nói như thế nào việc xấu trong nhà cũng không thể nói ra ngoài, nàng ở bên ngoài khiển trách tỷ tỷ, không biết Hạ Liên Phòng sẽ nghĩ mình như thế nào. Nghĩ đến đây Mẫn Mẫn liền vụng trộm nhìn Hạ Liên Phòng, thấy nàng chỉ cười nhạt một tiếng mà không có vẻ gì không vui, tảng đá lớn trong lòng mới để xuống được, nói với Hạ Liên Phòng: "Vương phi nương nương, Mẫn Mẫn ở đây thay tỷ tỷ tạ tội với ngài." Nói xong, khom người xin lỗi.

          Hạ Liên Phòng nói: "Đây cũng không phải là lỗi của Mẫn Mẫn ngươi, cần gì giải thích chứ?"

          Mộ Lâm ở một bên cắn răng nhìn hai người các nàng này vui vẻ ấm áp, trong lòng thật sự khó chịu không nói ra được, nàng ta nhịn không được hối hận, lúc trước sao không thừa dịp Hạ Liên Phòng ở Đại Nguyên kết liễu luôn đi chứ? Hiện tại lại khiến mình rơi vào nông nỗi này, bị xấu mặt trước mắt mọi người mà cái gì cũng không có được, nghĩ đến làm sao có thể không khiến nàng ta bóp cổ tay không cam tâm!

          Cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Thanh vương, bởi vì Mẫn Mẫn nhất định muốn lôi nàng ta cùng nhau rời đi, Mộ Lâm vốn không muốn đi nhưng Hạ Liên Phòng không giữ lại, nàng ta muốn không đi chẳng nhẽ còn có thể không cần thể diện?

          Hôm đó, sau khi Thanh vương trở về Hạ Liên Phòng kể lại cho hắn nghe chuyện này, Thanh vương chán ghét nhíu mày, không biết mình đưa ra ám chỉ cho Mộ Lâm công chúa kia lúc nào, ngoại trừ A Phòng nhà hắn, bất kỳ nữ tử nào khác đến nhìn hắn cũng không muốn nhìn một cái, mấy đóa hoa đào nát đó cũng không biết là từ đâu tới, thật sự là phiền chết hắn.

[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ