Chương 219: Đường này ta mở, cây này ta trồng
Sau một lúc lâu không thấy Hoàng Thượng phản ứng, Thập Lục hoàng tử liền chống cằm, lo lắng đánh giá từ trên xuống dưới Hoàng Thượng một phen, chân thành hỏi: "Phụ hoàng, ngài có phải bị đau bụng hay không?"
Hoàng Thượng: "..." Tiểu tử chết dầm này!
Cũng không biết là xúc động từ đâu tới, vừa lúc khóe mắt dư quang ngắm đến bàn trên bàn có một miếng gỗ, Hoàng Thượng lên cơn tức liền thuận tay chộp lấy muốn nện Thập Lục hoàng tử. Thập Lục hoàng tử vốn đang ngồi trên ghế cười ha hả, không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ động thủ, nhất thời không kịp trốn tránh, bị trúng đòn, hắn sợ tới mức cả người đều giật bắn lên, đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Hoàng Thượng: "Phụ hoàng! Phụ hoàng ngài làm cái gì vậy? Bên ngoài còn có thái giám cung nữ, nếu như bị người khác nhìn thấy, thể diện của nhi thần liền mất hết!"
Hoàng Thượng giận dữ phản cười: "Trẫm ngược lại là muốn xem, là thế nhân đều biết ngươi không thể giao hợp mất mặt hơn hay là lớn như vậy còn bị phụ thân đánh mất mặt hơn!" Nhớ lại lúc Thập Lục hoàng tử còn nhỏ, khi đó Hiền phi còn tại thế, tiểu tử thúi này cũng luôn có thể khiến hắn tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm như vậy hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh chết tiểu tử thúi Thập Lục này!
Thập Lục hoàng tử như hỏa thiêu mông chạy trốn khắp đại điện, Hoàng Thượng cũng không để ý hình tượng đuổi ở phía sau, Thập Lục hoàng tử ủy khuất nói: "Những người đó luôn tới quấy rầy nhi thần cùng Mạt Mạt, nhi thần cũng là bị làm phiền mới làm ra hành động một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như vậy nha! Ngài xem, hiện tại không phải không còn ai lại đến Đông cung vô nghĩa hết bài này đến bài khác nữa sao?" Một Thái Tử không thể giao hợp... Ai sẽ để ý? Mặc kệ cuối cùng hắn có thể đăng lên hoàng vị hay không, mang lại uy hiếp đều không lớn. Cho nên người có ý đồ khác không tới, người muốn leo lên cũng không tới, đôi tiểu phu thê bọn họ trôi qua khoái hoạt vui vẻ biết bao.
"Ngươi!" Hoàng Thượng bị Thập Lục hoàng tử không biết chừng mực cùng không có tiền đồ thật sâu làm thương tổn, hắn run rẩy môi, tựa hồ không biết nên đánh giá đứa con mà hắn yêu mến nhất này thế nào. "Hoàng vị này trẫm vốn định truyền cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết, có bao nhiêu người muốn cái vị trí này sao? Hôm nay ngươi thả ra tiếng gió như vậy, sau này ngươi đối mặt với phi tần hậu cung thế nào? Khi đó sẽ có bao nhiêu người muốn ra tay từ cái nhược điểm này?!"
Thập Lục hoàng tử đột nhiên không chạy nữa, hắn đứng tại chỗ, cứng rắn chịu đòn của Hoàng Thượng. Theo tính tình của hắn đã sớm gào thét kêu đau, nhưng hắn lại tĩnh táo nhìn Hoàng Thượng, biểu tình nghiêm túc không giống ngày thường: "Phụ hoàng, chính là vì ngài nghĩ như vậy nên mẫu phi mới mất sớm." Thấy Hoàng Thượng sửng sốt, hắn không khách khí chút nào tiếp tục nói: "Phụ hoàng luôn miệng nói yêu nhất là mẫu phi, nhưng lại vẫn có thể đi sủng hạnh những phi tử khác, những phi tử kia liền sẽ dùng chuyện đó sinh ra lòng tranh sủng, còn ta, quyết sẽ không để nữ tử ta yêu cũng rơi vào kết cục như vậy. Trong mỗi đêm khi phụ hoàng đến cung những nương nương khác qua đêm, mẫu phi đều cả đêm không ngủ, nhưng ngày hôm sau khi phụ hoàng tới lại vẫn còn phải cười đối mặt với phụ hoàng. Khi mẫu phi còn sống, phụ hoàng không thể cho bà toàn bộ tình yêu; mẫu phi chết, phụ hoàng cũng vô pháp bảo hộ cho ta còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ hết thảy không phải đều là trách nhiệm của phụ hoàng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomanceTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!