Chương 197: Dơ bẩn không chịu nổi, Ngọc Hà chết
"Nếu ngươi thích, chỗ này của ta còn có rất nhiều, đều cho ngươi." Nói xong, Hạ Liên Phòng liền ra hiệu Cầm Thi dâng khay lên, trong khay đều là kẹo đường giống nàng vừa cho Kỳ Ngọc Hà.
Thấy thế, mắt Kỳ Ngọc Hà sáng lên, nháy mắt đoạt lấy một viên bóc ra đưa vào miệng, lúc ăn còn không ngừng chép miệng, hiển nhiên là thập phần thích hương vị kẹo đường này. Hạ Liên Phòng thủy chung cười nhìn hắn, thấy mọi cử động của hắn ngây thơ chất phác giống như đứa bé không khỏi cười nhẹ nói: "Ăn chậm một chút, nơi này còn rất nhiều, không cần phải lo lắng sẽ hết, ta sai người làm nhiều một chút đưa ngươi là được."
Lỗ vương đứng một bên quan sát hồi lâu nói: "Làm phiền đệ muội phí tâm rồi."
"Hoàng huynh nói gì vậy, ngài cùng vương gia nhà ta là anh em cùng cha, thế tử cũng coi như là cháu của ta, đều là người trong nhà, cần gì khách khí như vậy chứ?"
Lỗ vương cười cười, vẫn chưa trả lời mà là không nhịn được ho lên. Sắc mặt hắn tái nhợt, mạch máu dưới da mặt đều có thể thấy được rõ ràng, cả người đều lộ ra vẻ trắng bệch không bình thường, đưa mắt nhìn từ xa, thật giống là "Cương thi" trong truyền thuyết.
Kỳ Ngọc Hà tựa hồ phá lệ thích Hạ Liên Phòng, Hạ Liên Phòng cũng biểu hiện đối với hắn rất tốt. Nhưng mà tuy rằng nay tâm trí Kỳ Ngọc Hà chỉ có khoảng bảy tuổi, nhưng bề ngoài hắn vẫn là một nam thanh niên, cho nên, cho dù có Lỗ vương tiếp đón, nhưng Hạ Liên Phòng không phải lần nào cũng đáp ứng gặp mặt. Kỳ Ngọc Hà thích kẹo đường phủ công chúa, nàng liền kêu Lục nương làm rồi sai người đưa qua.
Lúc ban đầu Lỗ vương còn tưởng rằng Hạ Liên Phòng cứu Kỳ Ngọc Hà là giả, có ý đồ khác mới là thật, nhưng theo thời gian trôi qua hắn mới chân chính tin tưởng, Hạ Liên Phòng đối với Lỗ vương phủ thật sự không có một chút ý đồ gì. Cũng bởi vậy, để Kỳ Ngọc Hà tiếp xúc với Hạ Liên Phòng, Lỗ vương cũng chậm rãi yên lòng. Hắn thoạt nhìn bình dị gần gũi, kỳ thật nội tâm thâm trầm nhất, lòng nghi ngờ cực mạnh, đối với bất kỳ ai cũng không thể tín nhiệm mười trên mười. Nhất là thời trẻ, giữa hắn cùng Thanh vương cũng từng ganh đua cạnh tranh, hắn cùng Tề vương đều không phải do Thái Hậu sinh ra, nên lúc làm hoàng tử đối với Thanh vương cùng Hoàng Thượng chẳng những không thân cận, ngược lại bởi vì chuyện giữa mẫu phi của nhua cũng từng ra tay tàn nhẫn. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Lỗ vương được phong hào liền an phận thủ thường một mình sinh hoạt, ngay cả gặp mặt Tề vương cũng bớt đi rất nhiều.
Hắn nhìn ra được, Thanh vương thực sự yêu thích thê tử của hắn, cho nên Lỗ vương không thể cam đoan Thanh vương có nói chuyện năm đó cho Hạ Liên Phòng nghe hay không. Tuy rằng chuyện đó cũng không coi là cái gì, nhưng giữa huynh đệ bọn họ đích xác là không có bao nhiêu cảm tình. Dưới loại tình huống này, Hạ Liên Phòng lại vẫn coi hắn cùng Ngọc Hà xem như người nhà, bởi vậy có thể thấy được, vị Bình Nguyên công chúa này quả thực ôn nhu thiện lương, săn sóc nhân ý như đồn đãi. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền không cần nhiều lần theo dõi sát sao nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomanceTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!