Chương 229: Nửa vui nửa lo, cao tuổi mới có con
Hạ Liên Phòng bị lời Nhiếp Tĩnh nói biến thành có chút dở khóc dở cười, nàng lắc đầu cười nhẹ nói: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhốt ta một đời? Ta muốn về là có thể rời đi."
"Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà*, chỉ cầu một đêm sung sướng." Nhiếp Tĩnh cũng có cái nhìn rất rộng mở, nhắc tới cũng kỳ quái, cảm giác của hắn với Hạ Liên Phòng ngay cả chính hắn cũng không giải thích được. Vừa muốn cùng nàng lâu dài, lại không để ý cuối cùng có thể được đến hay không, giống như chuyện thiên hoang địa lão này, hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. "Không hỏi tiền đồ." (*Dịch nghĩ: Trước chén rượu nên hát ca, Bởi vì đời người có được bao lâu. Đây là hai câu thơ đầu trong bài "Đoản ca hành" kỳ 2. Đoản ca hành là tên một khúc nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca. Tào Tháo có hai bài, bài thứ hai thể hiện tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài. Lời bài thơ trôi chảy, khí vận trầm hùng, tiêu biểu cho phong cách thơ của Tào Tháo. Bài thơ này được cho là sáng tác vào năm Kiến An thứ 13 (208), trong đêm trước trận chiến Xích Bích. Nguồn )
Nhiếp Chấn ở một bên nhìn người này lại nhìn sang người kia, không hiểu hai người này rốt cuộc là đang chơi trò bí hiểm gì. Từ lúc vị Lục đệ thần bí này xuất hiện ở trước mặt bọn họ đem hắn cùng tam ca cứu đi, Nhiếp Chấn liền phát hiện, bản thân mình trước giờ đều không nhìn rõ Nhiếp Tĩnh. Rõ ràng hai người đều là nhất mẫu đồng bào, trong người chảy dòng máu giống nhau, nhưng vì sao Nhiếp Tĩnh lại luôn cho người ta một loại cảm giác vô pháp thân cận chứ? Rõ ràng dung mạo và khí chất của hắn đều thập phần ôn hòa, nhưng Nhiếp Chấn chính là không hiểu, vì sao rõ ràng dựa vào gần như vậy, lại vẫn xa như chân trời.
Giống như Hạ Liên Phòng là đại địch của Nhiếp gia bọn họ, cách làm chính xác nhất là mau chóng giết chết nàng, nhưng Nhiếp Tĩnh lại cố tình không làm như vậy, mà còn đem nàng tôn sùng, thậm chí nhân nhượng hạ mình cùng nữ tử nói chút lời sâu không lường được. Lấy tâm cơ của Hạ Liên Phòng, nếu bọn họ nhất thời sơ sẩy thả nàng chạy thì tất nhiên chính là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng lớn, chi bằng trực tiếp giết chết nàng, cũng dứt khoát, đỡ phải sau này nàng mang đến phiền toái cho bọn hắn.
Nhưng trong lòng Nhiếp Tĩnh rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Nếu không phải không dám, Nhiếp Chấn đã sớm cầm bả vai Nhiếp Tĩnh lắc lư chất vấn hắn tại sao. Tuy rằng không thể triệt để đọc hiểu vị đệ đệ này, nhưng Nhiếp Chấn lại là người rất nhạy bén trước nguy cơ. Nhiếp Tĩnh có bao nhiêu nguy hiểm, hắn không biết, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể chọc giận hắn. Người đệ đệ mười mấy năm chưa thấy lại đột nhiên toát ra này, giống như là bị bao phủ trong từng tầng khói mù, có vẻ như xa không thể với tới.
Cho nên tình cờ gặp được là giả, đến xem rốt cuộc là cái dạng nữ tử gì có thể khiến Nhiếp Tĩnh mê thành cái dạng này mới là thật. Nhiếp Chấn cũng đã thấy qua vô số nữ tử xinh đẹp, tuy rằng chưa thấy qua ai hơn Hạ Liên Phòng, nhưng dung mạo tương xứng với nàng cũng không phải là không có, chỉ nhìn từ bề ngoài, hắn thừa nhận Hạ Liên Phòng đích xác mĩ mạo hơn người, nhưng chẳng lẽ Nhiếp Tĩnh là người sẽ bị mĩ mạo mê hoặc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomanceTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!