Chương 188: Nước đổ khó hốt, phu quân lạnh bạc

2.1K 142 0
                                    

Chương 188: Nước đổ khó hốt, phu quân lạnh bạc

          Ban đêm, ve sầu ầm ĩ kêu gọi ở trên ngọn cây ngoài phòng khiến tâm thần không yên, vốn đã nóng bức không chịu nổi, lại thêm những tiếng kêu không dứt kia, xác thực là làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Tần thị ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, Trương viên ngoại bởi bà ta xoay người bị thức tỉnh, không kiên nhẫn nói: "Ta nói này, đã giờ gì rồi, ngươi không thể yên tĩnh một lát sao? Ngươi không muốn ngủ, người khác còn muốn ngủ đấy!" Nói xong, cũng đi theo lật người, đem mặt hướng vào bên trong, quay lưng lại với Tần thị.

          Rất nhanh tiếng ngáy lại nổi lên, Tần thị nghe tiếng ngáy như sét đánh kia, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải Trương gia đã xuống dốc đến tận đây, bọn họ sẽ phải sống ở dân trạch đơn sơ như vậy, Trương viên ngoại sợ là sẽ không ngủ cùng một giường với bà ta. Trước đây hắn đã luân phiên qua đêm cùng hai di nương dung mạo xinh đẹp, một tháng cũng khó tới vài lần, mà đấy đều do Đại Từ thị chú trọng quy củ dụ dỗ đe dọa mới làm. Tần thị nhiều năm qua ngủ một mình, cũng đã thành thói quen, nay bên người đột nhiên nhiều ra một người, bà ta ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái.

          Trương viên ngoại có tướng ngủ không tốt, hơn nữa hay ngáy, cùng hắn ngủ trên một cái giường, Tần thị khó có thể ngủ. Bà ta không dám xoay người nữa, sợ đánh thức Trương viên ngoại liền rón rén đứng dậy, nhảy qua Trương viên ngoại, không nghĩ tới Trương viên ngoại đột nhiên hừ một tiếng, Tần thị còn tưởng rằng hắn là bị mình làm tỉnh lại, nhất thời cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, một hồi lâu sau, xác định Trương viên ngoại không tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xuống giường.

          Ngày hè ban đêm vẫn oi bức nên Tần thị mặc rất ít, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng ngắn mỏng. Bà ta đi đến dưới mái hiên, nhìn bầu trời đầy sao kia, sau một lúc lâu đột nhiên cảm thấy hốc mắt nhói đau. Khi còn là khuê nữ thì bà ta từng ảo tưởng mình sau này sẽ gả cho dạng người thế nào, sẽ sinh bao nhiêu cái trai gái, người một nhà vui vẻ ấm áp sinh hoạt chung một chỗ... Nhưng hôm nay tình huống này, lại là có thế nào cũng không nghĩ đến. Điều bà ta mong muốn toàn bộ đều không có được, ngược lại trở nên khốn cùng thất vọng, ngay cả con trai độc nhất cũng không thể bảo trụ.

          Vừa nghĩ đến nhi tử đáng thương đoản mệnh của mình là hốc mắt Tần thị lại nhức nhối, ngực đau đớn. Bà ta không kìm được nước mắt, nhìn ông trời, trong lòng chỉ nghĩ, nếu quả thật có thần tiên ở đây, bọn họ làm sao nỡ nhìn Thư Nhi đáng thương của bà ta bị đối đãi như vậy chứ? Thư Nhi của bà ta không nên trẻ tuổi như vậy đã chết nha!

          "Thư Nhi, đứa nhỏ nhẫn tâm này, đi lâu như vậy tại sao ngay cả mộng cũng không báo cho vi nương một cái chứ?" Tần thị ngước nhìn trời sao, kinh ngạc nhìn hỏi. "Con có biết, hiện tại trong nhà biến thành cái dạng gì không? Nếu con còn sống, nương đâu lưu lạc đến nông nỗi này nha!"

          "Ô ô ô..."

          Bà ta không dám khóc quá lớn tiếng cho nên biểu hiện phi thường áp lực, bà ta luôn mồn gọi tên Trương Chính Thư, ở dưới mái hiên đứng suốt cả một đêm cũng không thể ngủ. Tất cả sách vở của Trương Chính Thư bà ta đều còn giữ, giấy và bút mực cũng luyến tiếc vứt bỏ, cứ giống như một giây sau con trai của bà ta sẽ xuất hiện.

[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ