Chương 246: (PN Yến Vân Kỳ) Tịnh đế hoa khai, ái liên giả ai (thượng)
Trước cửa Yến phủ tuyết rơi phủ một tầng dầy, trên đèn lồng treo đêm qua cùng sư tử bằng đá dựng hai bên đều phủ một màu trắng tinh, cánh cửa lớn màu đỏ thắm đóng chặt, thời tiết quá mức rét lạnh, người gác cổng cũng vô pháp đứng ở cửa trông coi.
Cách đó không xa chậm rãi có một cỗ kiệu đỉnh đầu màu lam nhạt đi tới, đi theo bên cạnh là một gã sai vặt cùng một nha hoàn, kiệu phu động tác nhanh nhẹn, nơi bọn họ đi qua, trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu.
Tới cửa Yến phủ, cỗ kiệu bị xốc màn che lên, nha hoàn dùng thanh âm giòn tan nói: "Tiểu thư, tới rồi."
Bàn tay trắng như ngọc vén rèm lên, để người hầu đỡ đi ra, Yến Vân Kỳ đi xuống cỗ kiệu, nha hoàn lập tức phủ thêm cho nàng áo khoác thật dày. Gã sai vặt nhanh nhẹn chạy tới gõ cửa, người gác cổng nghe được tiếng đập cửa, chạy nhanh tới xem, thấy là tiểu thư nhà mình đã trở lại liền vội hành lễ, sau đó tiếp đón kiệu phu đem cỗ kiệu nâng vào.
Yến Vân Kỳ nhấc làn váy, mới vừa dẫm lên bậc thang trong tầm mắt liền cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Trí nhớ của nàng cực tốt, sức quan sát càng thêm nhạy bén, con đường hàng ngày thường đi hình như có thêm gì đó. Đôi mắt nhìn quanh bốn phía, mày đẹp một nhíu, chỉ vào nơi nào đó đặc biệt hậu tuyết đọng nói: "Nơi đó là chuyện thế nào?"
Nàng đứng ở cửa còn không đi vào, lời vừa hỏi ra tới, mặt người gác cổng lập tức liền trắng đi: "Bẩm tiểu thư, là một tên tiểu quan, sáng sớm hôm qua liền tới trước phủ yêu cầu gặp thiếu gia, thiếu gia ngại phiền liền kêu chúng tiểu nhân đuổi hắn đi, nhưng tên tiểu quan này không chịu đi, sau khi tuyết rơi chúng tiểu nhân khuyên hắn rời đi nhưng hắn lại nhất quyết đòi gặp được thiếu gia, chúng tiểu nhân sợ xảy ra mạng người, liền đi bẩm báo thiếu gia, nhưng thiếu gia, thiếu gia kêu chúng tiểu nhân không cần để ý tới, tùy ý hắn chết sống......" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì sắc mặt tiểu thư đã càng ngày càng lạnh đi.
"Đi đem người nọ nâng vào phủ, Quang Vinh, ngươi lập tức đi tìm Lý đại phu tới, Thanh Nô, ngươi đi sai người đun chút nước ấm." Yến Vân Kỳ nhàn nhạt mà mệnh lệnh, gã sai vặt tên là Quang Vinh cùng nha hoàn gọi là Thanh Nô lập tức lĩnh mệnh rời đi. "Ngươi, đi đem thiếu gia gọi tới thư phòng của ta, ta có chuyện muốn nói với hắn."
Người gác cổng được điểm danh lập tức cất bước liền chạy, sợ hành sự bất lực.
Yến Vân Kỳ đầu tiên là trở lại khuê phòng thay quần áo, vừa nãy đi ra ngoài một chuyến là vì điều tra lô hàng thảo dược kia thật giả, tay chân nàng đều đã đông cứng. Thời tiết như vậy các bá tánh trong Yến Lương đã sớm thành thói quen, khổ nỗi nàng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, luôn chịu không nổi. Chậu than trong phòng đang cháy rực, Yến Vân Kỳ qua loa xử lý bản thân một phen liền đi Trúc viên, đó là nơi để khách nhân vào ở, vừa rồi nàng sai người đưa tên đã sắp bị đông lạnh chết nâng vào đây, cũng không biết còn thở hay không.
Tiến vào sương phòng của Trúc viên thấy Thanh Nô đang chỉ huy hạ nhân cởi bỏ xiêm y dùng nước ấm lau mình cho hắn, thấy Yến Vân Kỳ tới vội vàng chào đón: "Tiểu thư, ngài tới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomanceTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!