Chap 5: Đánh nhau

74 2 0
                                    

Lúc sau, cô cũng từ từ thức giấc.

Cô nhìn xung quanh, thấy anh cũng đang nằm trên bàn ngủ. Ngơ ngác mấy giây, cô lấy lại tinh thần, cô dọn dẹp sách vở vào ba lô.

Xong xuôi, cô nhìn lại anh. Hai lần rồi, anh cứ ngủ như vậy sao?

Làm sao bây giờ? Kêu anh dậy hay là nên bỏ đi luôn?

Kêu anh dậy đi nhỉ?

Vừa định kêu anh, bên ngoài cửa lớp liền xuất hiện một bóng hình cao to vạm vỡ, đặc biệt tóc màu đỏ... Là một trong đám người ban nãy...

Vừa nhìn thấy cô, cậu ta tự giới thiệu.

- Em đừng sợ! Anh là Vũ Ngạo Phong, là đàn em trung thành nhất của lão đại... Lão đại... ngủ rồi sao?

Ngạo Phong liếc xuyên qua cô nhìn anh. Mặc dù không còn ác cảm với họ nhưng cô không thể không thừa nhận trong lòng cô có vài bài xích.

Nhìn dáng  vẻ nôn nóng của Ngạo Phong, cô cũng hiểu ý.

- Học trưởng đang ngủ... Giao anh ấy cho anh vậy! Em đi đây!

Nói xong, cô xách ba lô chuẩn bị rời đi rồi chợt khựng lại, bước đến bên cạnh anh, đặt lên bàn anh một viên kẹo sữa rồi chạy đi mất.

Sau khi cô đi, anh cũng mở mắt ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của Ngạo Phong, nhìn viên kẹo.

Anh không thích kẹo...

Nhưng lần này anh lại lấy viên kẹo bỏ vào túi đem về. Không cần ăn, anh đã cảm thấy ngọt tận tâm can.

Trước không khí kỳ quái đó, Ngạo Phong sợ hãi lên tiếng.
- Lão đại, bọn chúng quay lại rồi!

Đúng như dự đoán, cả người anh đều tỏa ra khí thế lạnh lẽo muốn giết người.

- Đi thôi!

Quay lại với cô

Trên đường về nhà, cô luôn có cảm giác Ngạo Phong đến mang tin không tốt nhưng cô lại không biết và cũng chẳng giúp được...

Chắc là chuyện bang phái gì đó!

Trong lúc không chú ý, cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, cô mơ hồ nghe được tiếng hơi thở nặng nề của ai đó.

Cô quay nhìn vào hẻm. Hiện giờ mặc dù là xế chiều nhưng bên trong là một mảng tối đen như mực.

Trong lòng cô có chút sợ hãi nhưng cô học Y.

Tiếng thở của người bên trong rất yếu...

Cô dùng hết sự dũng cảm cả đời từng bước từng bước đi vào.

Khung cảnh xung quanh con hẻm rát quỷ dị. Màu đen chính là màu đáng sợ nhất mà còn kết hợp với một ít mùi máu đậm...

Nếu không học Y, có lẽ cô đã nôn nãy giờ.

Cô đi đến cuối con hẻm, nhờ có ánh sáng mờ mờ, cô nhìn rõ ở đó có một cậu bé.

Cậu bé chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi. Mặc dù bị thương nhưng nét mặt lại không nhìn ra sự đau đớn nào. Gương mặt lạnh lùng toát ra sự chết chốc.

Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ