Lần đó, vì học quá lâu suốt đêm nên cô đã bị sốt.
Rốt cuộc thì cô buộc phải nghỉ một tiết vì bị ốm.
Biết được tin, anh lại tiếp tục bỏ học... Chạy đến nhà cô.
Anh trực tiếp chạy thẳng lên lầu.
Cửa nhà cô đã khóa.
Suy nghĩ nặng nhẹ, anh quyết định dùng vài vật... Cạy khóa nhà cô...
Sau một lúc anh dễ dàng mở cánh cửa phòng, cô gái nhỏ đang thở hổn hểnh nằm trên giường.
Hình như cô rất khó chịu...
Rất mệt mỏi...
Trên gương mặt xanh xao của cô còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.
Nhìn cô như vậy, anh rất xót... Tim nhói đau...
Anh bước nhanh đến bên cạnh cô...
Gương mặt cô nhợt nhạt, rất khó chịu.
Nhìn đến đây, anh lại vô cùng khó chịu, cảm giác muốn bảo vệ lại không được như thế này thật khó chịu.
Đặt tay lên trán cô...
Quả thật cô sốt cao rồi.
Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi cuối xuống hôn lên đó. Nụ hôn như lời đảm bảo anh sẽ bảo vệ cô thật tốt..
Không để những chuyện này xảy ra với cô nữa.
Nhưng hình như mang chút lo lắng, bất an. Còn có sự lệ thuộc...
Anh bước xuống lấy khăn chườm lên trán cô.
Cảm thấy dễ chịu, cô bất chợt lay lay mi mắt.
Mơ màng nhìn thấy anh...
Cảm giác an tâm trong tim lan tỏa, cô thoải mái chút.
Cô cười nhẹ rồi bắt lấy tay anh tiếp tục ngủ.
Thấy vậy, anh thở dài. Từ từ gỡ tay cô ra.
Một lúc sau, cô cũng choáng váng mà tỉnh lại. Nhìn xung quanh, đầu chợt ùa về cơn đau. Mơ hồ nhớ lại hình ảnh của anh...
Cô có ải ảnh rồi... Vậy mà lại nhìn thấy anh đang ở đây...
Có chút thất vọng, chút tủi thân.
Nhìn lại xung quanh, cô thở dài rồi bò xuống giường tìm nước uống.
Ai ngờ, cô đang uống nước thì anh lại bước vào.
Nhìn thấy anh, cô vừa vui vừa ngạc nhiên.
Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp...
Thấy cô tỉnh lại, anh vui vẻ hẳn cầm tô cháo đặt bên giường cô. Đỡ cô ngồi dậy.
Sau đó, anh đưa chén cháo cho cô. Thổi thổi vài cái rồi cho cô ăn.
Cô từ từ ăn chén cháo. Rồi kêu lên cảm thán.
- Oa! Ngon quá! Anh mua ở đâu thế? - Cô mở to mắt hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt ấy của cô, anh đầy tự hào mà nói.
- Anh làm.
Cô ho ho mấy tiếng. Giật cả mình... Cô không tin hỏi lại.
- Khụ... Anh làm... Anh làm sao?
- Ừ... Ngon mà phải không? - Anh nhướng mày hỏi cô.
Cô nghi ngờ.
- Anh... Thật sự là anh nấu?
Anh không suy nghĩ trả lời ngay.
- Ừ... Là lần đầu anh làm...
Cô ngưỡng mộ.
- Oa... Anh đúng là thiên tài đó học trưởng... Vậy mà lại có thể biết nấu ăn ngon như vậy... Anh thật sự là lần đầu nấu sao?
- Tất nhiên rồi! Anh đã làm chúng rất lâu. - Anh khoe mẽ.
- Vậy anh làm trong bao lâu thế? - Cô chớp chớp mắt.
- ... 6 tiếng... - Anh trả lời.
Cô trợn mắt nhìn anh. Lập tức bị sặc lần nữa.
- Cái gì... 6 tiếng? Anh... anh đùa à?
Gas nhà cô có phải hết luôn rồi không? Hay tiền điện tháng này sẽ tăng lên bất ngờ...
- Trên mạng nói vậy thì gạo mới nhừ thành cháo.
- Anh... Không phải chờ đúng 6 tiếng đồng hồ mới tắt lửa đấy chứ? - Cô hỏi.
- Ừ... Có việc gì sao? - Anh không hiểu lắm.
Cô cười hả hê.
- Ha ha ha... Đây là lần đầu tiên em được ăn món cháo nấu tận 6 tiếng đồng hồ không hơn không kém!
-...
Chờ cô cười xong, anh lại trầm ngâm hỏi.
- Vậy cháo phải nấu bao lâu?
Anh ngờ nghệch.
Mặc dù bệnh nhưng cô vẫn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của anh.
- Gạo chỉ cần nấu cho nhừ là có thể ăn rồi! À! Không phải anh cân từng hạt muối mỗi hạt đường không vậy? - Cô nhớ lại lần trước anh hỏi tìm can và cân.
Anh cảm thấy cô đang... Trêu anh... Nhưng mà...
- Ừ!
Ăn thật sự đo lượng đúng mới nấu mà...
- Anh ngốc thật đấy! Nhưng cảm ơn! Bạn trai của em thật tốt!
Cô nghe liền cười ra nước mắt...
Anh thấy thì đen mặt...
Anh làm gì sai sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.
Lãng mạnTruyện của mình chỉ hình dúng bằng một câu: Ngọt, rất ngọt, siêu ngọt. Các bạn đọc thử nhá!♡♡♡ Mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, MangaToon (NovelToon) mà thôi nhá! Nghiêm cấm lấy truyện của mình đi mà không xin phép! Cảm ơn, chúc các bạn đọc tru...