Chap 14: Làm kẹo..!

30 2 0
                                    

Một lúc sau, trời cũng bắt đầu gắt nắng. Suy nghĩ vẩn vơ, không tập trung được.

Anh thở dài dùng bút gõ lên đầu cô mấy cái.

- Đi ăn đi! Nhìn em như thế này muốn dạy cũng dạy không được.

- Cảm ơn học trưởng!

Như thể đang chờ đợi câu nói của anh, cô liền sắp xếp sách vở, không quá hai phút đã gọn gàng.

-...

Anh thật sự rất muốn hỏi cô là cô ấp ủ tâm lý muốn đi ăn bao lâu rồi...

Anh cười thầm.

Nhưng chưa đi được đến đâu thì...

Ừm! Cô hiểu sao hôm nay các bạn nữ kia chăm học rồi!

Bởi vì, vừa muốn bước ra thì tất cả ánh mắt của đám nữ sinh ấy như muốn xé xác cô ra vậy.

Theo phán đoán không thể sai lần của cô thì họ đến để tìm học trưởng...

Mà vô tình lại đi chung với cô.

Sao lại như thế?

Rõ ràng là anh tự đến thư viện, vô tình giúp cô, vô tình đi chung thôi... Các người có cần nhìn tôi như thế không?

Cô sợ...

Cũng thật bất công nha, sao anh có thể ung dung như không có gì mà vẫn đi bên cạnh cô chứ?

Nghĩ cô chết chưa đủ thảm sao?

- Em đủ thảm rồi!

- Hả? Anh...

Cái quỷ gì thế?

Anh là cái thứ gì vậy?

Anh biết cô đang nghĩ gì à?

Cô hơi hoảng hốt rồi đó nha!

- Đừng quan tâm đến bọn họ. Nếu không sau này bảo vệ luận văn hay thuyết trình, em làm sao đạt điểm cao.

Cũng đúng!

Cô thấy hợp lý, gật đầu rồi bình tĩnh đi bên cạnh anh.

Cuối cùng, anh dẫn cô ra khỏi thư viện.

Cô chợt nghĩ lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng đến cuối vẫn không nghĩ ra là sai ở chỗ nào.

Thôi kệ, cô nhanh chân bước đến trước mặt anh, lấy ra 2,3 viên kẹo đưa cho anh.

- Cảm ơn học trưởng đã giảng bài cho em! Em cho anh!

Anh cầm viên kẹo cất đi.

Anh không thích kẹo, anh chỉ thích cô...

- Không có gì! Nhưng anh muốn... học cách làm chúng!

Anh muốn tìm cớ ở gần cô cơ...

Cô không chút suy nghĩ chút trả lời.

- Được ạ!

Anh nhếch mép, lại lần nữa đưa ra kế hoạch.

- Vậy mai anh qua nhà em... Cuối tuần em cũng sẽ làm kẹo sẵn tiện chỉ anh cách làm, có được không?

Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ