Phỉ Phỉ thấy cô xem xong video thì đứng bất động, tỏ vẻ lưỡng lự không biết làm thế bào liền thở dài nói.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, người ta thích cậu. Cậu không biết cũng không sao, bây giờ cả trường đều biết rồi, cậu cũng không thể nói là không biết nha, mau đưa ra quyết định đi!
Như được Phỉ Phỉ gọi về, cô vẫn lúng túng đáp.
- Tớ không biết... Anh ấy có thật sự thích tớ không nữa...
Phỉ Phỉ tức giận đánh cô bạn của mình một cái rõ to.
- Thích hay không cũng không biết. Nhìn đi, trong video đó, ai cũng thấy được học trưởng rất thích cậu. Cậu nói một tiếng không biết anh ấy có thích cậu không là thế nào?
Thấy mình hơi lớn tiếng, Phỉ Phỉ ho nhẹ, kéo cô ra khỏi lớp giáo huấn.
- Cậu quan tâm anh ấy thích cậu hay không làm gì, quan tâm cậu thích anh ấy không thì tốt hơn! Cậu thích anh ấy rồi, anh ấy cũng cho cậu sẵn đáp án. Cậu sợ là sợ cái gì?
Nhìn ra được Tiểu Tình đã bị thuyết phục, Phỉ Phỉ ôn tồn nói tiếp.
- Nói cho cậu biết, học trưởng hiện giờ đang học lớp thể dục ở sân A. Còn không mau đến đó! Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà từ lúc cậu tỉnh lại, anh ấy về nhà liền tiều tụy hẳn.
Thật ra tất vả thông tin này đều là mẹ anh cung cấp cho Phỉ Phỉ, còn bảo rất thích cô con dâu này.
Bảo Phỉ Phỉ phải hết lòng nghĩ cách khiêng Tiểu Tình về...
Cô mím chặt môi, tay nắm thành quyền tỏ rõ quyết tâm.
Bất chợt quay đầu chạy đi mất.
Đây là lần đầu tiên cô cúp tiết cũng là lần đầu tiên, cô muốn chạy đến gặp một người như vậy.
Cô cứ chạy cứ chạy.
Thể lực cô vốn kém, chạy chỉ một lúc, mồ hôi cô đã túa ra như mưa.
Chạy một lúc, vô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Anh quả thật tiều tụy hơn nhiều. Trpng tuần này cô nghỉ dưỡng bệnh nên không biết anh ra sao.
Nhìn anh, gương mặt nhệt nhạt hẳn.
Trông anh như rất cọc... Rất mệt mỏi...
Cảm thấy cả người đều toát ra vẻ u ám. Như thể ai chọc vào anh sẽ bị anh xử đẹp vậy...
Cả đám người không một ai dám đứng gần anh...
Cô từng bước từng bước đi đến.
Cũng vì thế đã kéo theo một vài ánh mắt... Nhìn cô.
Nhưng lần này cô không sợ.
Cô vẫn bước đến.
Đứng sau lưng anh, cô cảm thấy anh đang vô cùng lẻ loi, vô cùng đáng thương.
Cứ như chú chỏ nhỏ bị ai bỏ rơi vậy!
Rất tội nghiệp.
Bàn tay vươn ra đặt lên vai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.
RomanceTruyện của mình chỉ hình dúng bằng một câu: Ngọt, rất ngọt, siêu ngọt. Các bạn đọc thử nhá!♡♡♡ Mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, MangaToon (NovelToon) mà thôi nhá! Nghiêm cấm lấy truyện của mình đi mà không xin phép! Cảm ơn, chúc các bạn đọc tru...