Chap 16: Tính sổ

29 2 0
                                    

Mấy tiết học chậm chạp trôi qua, cô bây giờ có cảm giác nặng trĩu.

Sau lưng là một con người... Đang rình rập xử lý cô.

Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ...

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi lớp.

Chạy đi.. Cứ chạy đi thật nhanh...

Nhưng mà đáng tiếc thay, tên kia đã nhanh tay nhanh chân nắm được nón áo khoác của cô.

Bây giờ, cô bị xách lên như một con thỏ không có sức chống cự vậy.

Thế mà hắn ta vẫn điềm nhiên ngồi ở đó.

Ngước mắt lên, cười một cái...

Nụ cười này khiến cho cô cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết rồi...

Làm sao đây?

Cô định thần cầu cứu Phỉ Phỉ.

Cho đến khi người bạn thân này của cô nói với các bạn trong lớp.

- Ra ngoài ra ngoài. Các người muốn trong lớp chúng ta còn con ma ế sao? Không nghe lời cô chủ nhiệm nói sao? Đi đi, đi đi!

Sau đó, Phỉ Phỉ cũng bỏ đi mất.

Có lôn không vậy?

Cô sắp khóc rồi đó!

Có nhân tính không thế?

Có phải bạn cô không vậy?

Phỉ Phỉ bước đi, còn hảo tâm khép cửa phòng học lại cho cô...

Bạn tốt của cô.

- Lần trước tôi chưa tính sổ với cô được nhỉ?

- Tôi không quen cậu, cậu cũng chẳng quen tôi. Tính sổ gì chứ?

Bây giờ, có đánh chết cô cũng không thừa nhận mình đụng phải vị tổ tông này.

Cứ giả vờ không quen không biết là được rồi.

Tiếc thay, vừa nhìn thấy biểu cảm của cô thì hắn đã biết mồn một suy nghĩ trong đầu cô rồi.

Nhưng mà thứ hắn muốn lúc này là xem xem cô sẽ làm gì.

Muốn xem, cô còn có thể nhát gan đến mức nào.

- Ồ! Vậy à, nhưng mà cô rất giống một người chọc phải tôi. Hay là cô thay mặc cô ta trả lại cho tôi đi.

Cô khóc thầm trong lòng.

Ai có gương mặt giống cô chắc chết thảm lắm...

Xin lỗi các chị em bị cô liên lụy...

Sau này cô sẽ có suy nghĩ hơn! Cầu xin mọi người phù hộ chô cô...

- Tôi với anh không thù không oán, tôi cũng không biết cô gái anh tìm là ai, sao lại bắt tôi gánh tội giùm kia chứ?

Có lỗi thì có lỗi, mạng vẫn phải bảo toàn là trên hết.

Có gì về sẽ tạ tội sau vậy.

Bổng từ đâu, có một lực đạo kéo mạnh cô.

Không kịp phản ứng, cô liền bị người nắm áo kéo sát lại.

Cô xanh mặt. Ngay cả thở cũng không dám...

Tay cô bất giác run lên cầm cập.

Cô sắp ngất rồi! Có ai cứu cô không?

Không phải hắn phát hiện ra điều gì rồi đó chứ?

Hắn híp mắt nguy hiểm hỏi.

- Thật sự không phải cô sao?

Cô sống chết gật đầu.

Cảm nhận được lực đạo nắm áo của mình giảm đi đáng kể.

Cô mới phần nào thả lỏng ra.

Chưa kịp bình tĩnh, hắn đã đan chéo hai chân, nói như có như không.

- May cho cô đấy, nếu cô là cô ta thì khi bước ra cổng, đám đàn em của tôi đã chờ sẳn để xử lý cô rồi. À mà, tôi ghét nhất là người ta nói dối mình, nếu tôi biết cô nói dối tôi, cô sẽ sống không bằng chết nữa đấy.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cười lấy lòng.

- Tôi... Tôi đương nhiên không nói dối anh rồi! Sao tôi phải nói dối anh đúng không? Ha ha!

"Rầm"

Một tiếng rõ to, hắn đứng lên, tay đập mạnh xuống bàn.

Hơi hướng về phía cô nói.

- Vậy thì tốt, tạm biệt, ngày mai gặp lại.

Nói rồi, hắn cũng đi mất.

Hai tay cô chống lên bàn giữ bình tĩnh.

Chân cô mềm nhũn.

Lúc nãy, cô tưởng hắn phát hiện ra cô rồi...

Thời đại này ông lớn đi đứng cũng phải đập bàn đập ghế thế hả?

Cô cảm thấy vô cùng sỡ hãi đó!

Nếu cứ tiếp tục, cô nghi ngờ mình sẽ bị đau tim đó!

Cô cố gắng lấy lại cái lá gan nhỏ bé của mình.

Cô phải đi tìm người bảo kê...

Cô phải nhanh chóng tìm học trưởng.

Đương nhiên phải tìm rồi, mọi chuyện là do anh ban cho nha!

Phải tìm đàn em của anh bảo vệ, nếu không, tháng năm sau, làm cách nào cô dám đi học đây cơ chứ?

Và nếu không tìm anh giúp đỡ, cô cũng không biết làm sao!

Cô không quen ai có "thế lực" lớn như anh...

Bị trường đồn chết cũng không sợ, cũng không thể vì sỉ diện mà tự rước khổ vào thân.

Trở về phía Ngô Hoàng Quân.

Hắn đã tìm thấy cô gái hôm đó.

Không phải là một cô gái dân chơi như hắn nghĩ nhưng ít ra cũng làm hắn một pha bất ngờ.

Lúc đầu, đám đàn em đưa hình cô cho hắn xem, hắn còn không mấy tin.

Nhưng lúc nãy, hắn đã chứng thực được rồi.

Bởi vì trên người cô gái lúc nãy và cô gái đêm đó đều có một mùi hương rất lạ, rất nhẹ, cũng rất dễ chịu.

Lúc đó, hắn đã rất ngạc nhiên vì trên người gái dân chơi thường có mùi nước hoa rất đậm nhưng cô thì không, mùi rất nhẹ lại rất dịu không gắt.

Đến giờ hắn mới hiểu, thì ra cô không có mùi nước hoa gắt mũi là vì cô là sinh viên.

Có mùi thơm dễ chịu vì cô là học sinh ngoan, không nhiễm bụi.

Đi được một lúc thì điện thoại hắn bổng reo lên.

- Alo! Tìm thấy rồi! Vâng, nhưng mà hơi nhát gan, vừa dọa vài tiếng đã sợ xanh mặt... Vâng nếu muốn đến đây thì đến đi, tôi không cho đến lúc nào chứ?

-...




Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ