Chap 9: Hèn hò rồi!???

53 2 0
                                    

Cô chỉ đường còn anh thì chạy.

Gió thổi, mây trôi, lúa vàng, cò bay, một trai một gái mỗi người một suy nghĩ nhưng lại cùng một nhịp tim.

Chúng hòa vào mãnh mẽ đập liên hồi.

Thời gian cứ trôi đi, anh cũng chở cô về nhà.

Đứng trước cửa, bà cô liền chạy ra cười phúc hậu chăm chăm nhìn anh đánh giá.

- Ôi! Nha đầu con cũng biết hẹn hò rồi!

Nghe vậy, anh cười thầm không nói gì. Gật nhẹ đầu chào bà cô. Còn cô thấy thế liền quơ quơ tay giải thích.

- Không phải... không phải đâu! Bà đừng hiểu lầm!

Rất ngại nha!

Bà cô lại nói cô hẹn hò với học trưởng trước mặt người ta. Cô không ngài mới là lạ ấy!

Mặc kệ lời cô nói, bà tiếp tục nhìn đánh giá anh. Rồi quay qua nhìn cô, bà phát hiện vết thương chân cô, lo lắng nhìn cô.

- Con bé này... Sao lại ra nổng nổi như vậy? - Bà hiền từ trách mắng.

Cô cũng nhân cơ hội mà giải thích với bà.

- Lúc nãy, con chạy xe trượt té. Vô tình anh ấy cũng ở đây nên mới giúp con thôi!

Bà cũng không quan tâm chuyện của cô nữa, chỉ lo lắng hỏi.

- Vậy con không sao chứ?

Cô tự tin nói, còn không quên tự kiêu một chút, ưỡng ngực như một chú công kiêu hãnh mà nói.

- Không sao đâu ạ! Con học Y mà, làm sao có chuyện được cơ chứ!

Nghe xong, anh liền bật cười thành tiếng, nhướng mày xác định lại.

- Em chắc chắn mình học Y sao? Vậy sao lần nào gặp, em cũng như lúc đầu, đều bị thương hết vậy?

Cô im bật.

Đúng vậy, lần nào gặp anh cô cũng bị thương.

Còn không xử lý vết thương nữa chứ...

Nhưng mà, đó là bởi vì anh nhanh tay hơn thôi!

Cô phồng má liếc nhìn anh. Ý bảo anh im miệng.

Thế nhưng, anh lại... Béo má cô!

Chuyện gì vậy?

Chưa hết, anh còn cười một cái như muốn nói rằng "Được, anh im!"

Không phải!

Ý cô không phải ý này!

Nếu biết anh im lặng sẽ hành động... Cô sẽ không bắt anh im...

Trong lúc cô còn than trời phẫn đất, bà cô lại nhìn anh, trong mắt anh như có vì sao lấp la lấp lánh vậy.

Chiếu rọi thẳng xuống duy nhất chỉ có cô.

Bà thầm đánh giá đứa cháu rể này.

Ừm, cũng không tồi đâu!

Nhưng đứa cháu của bà chắc lại không biết chuyện người ta thích mình, thật khổ thân già này mà.

Bà nhẹ giọng phá vỡ không khí mập mờ này.

- Được rồi! Đừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau nữa! Hai cháu vào nhà ngồi đi!

Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ