Chap 13: Tự học

35 2 0
                                    

Khoảng 7h, xe buýt cũng chạy về đến trường. Thấy cô gái đang ngủ, thật sự không muốn đánh thức cô tí nào nhưng mà mọi người đang xuống xe, đều đang chờ họ.

Anh dịu dàng khều khều cô

- Tiểu Tình!

Nghe được giọng anh, cô cũng từ từ mở mắt nhỏ nhìn anh. Cô dụi dụi mắt, nước mắt long lanh còn vương lại trên hốc mắt. Cô mơ mơ màng màng như một đứa bé không biết gì.

Vô cùng dễ gạt...

Thật là muốn đem cô ăn hết vào bụng.

Còn cô thì chưa biết được ý đồ ấy. Nhanh chóng hiểu được họ đã đến nơi, cô có chút chần chừ kéo tay anh xuống xe.

Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô.

Tay cô mềm mà nhỏ hơn anh tưởng...

Không ngờ được lần đầu tiên nắm tay lại là do cô mắc cỡ kéo đi...

Phải nói là may mắn hay cô gái nhỏ của anh da mặt quá mỏng đây?

Đợi sau khi xe buýt đi, vì trời tối nên cô đồng ý để anh đưa cô về một đoạn. Anh nhìn cô đôi má phím hồng một mảng nhìn như viên kẹo tròn tròn vậy.

Chợt nhớ lại những viên kẹo cô cho, anh thuận miệng hỏi.

- Kẹo em cho anh mua ở đâu thế?

Anh hỏi như thế là vì anh đi rất nhiều nơi hỏi nhưng không chỗ nào có cả.

Anh muốn thông qua những cái kẹo ấy biết thêm thông tin về cô. Anh đã kêu đám đàn em tìm kiếm thậm chí còn đích thân quay về quê bà cô hỏi nhưng đều không ai bán.

Đúng là thất bại...

Vì chuyện này, đám đàn em của anh còn hiểu lầm rằng anh thích kẹo sữa... Ngày nào bọn họ cũng mang đến cho anh ba bốn bịch...

Thật tức chết!

Một lúc sau, cô trả lời.

- Kẹo đó không có bán ở ngoài đâu! Kẹo là vào cuối tuần, em tự xuống bếp làm. Rất đơn giản! Lại ngon nữa!

Thì ra là đích thân cô làm... Anh không tìm được cũng đúng thôi.

Đi một lúc thì đến nhà cô.

Cô tính tạm biệt anh nhưng nhìn gương mặt anh có chút gì đó khác thường... Cô suy nghĩ rồi lại nói.

- Anh chờ em chút!

Cô nói rồi chạy vào nhà, mất mấy giây, cô lại chạy ra.

Hình bóng nhỏ xíu lon ta lon ton chạy trong màn đêm.

Có lẽ vì chạy quá nhanh nên khi đứng trước mặt anh, cô thở hồng hộc. Hai tay không còn sức buông lỏng cúi người thở.

Tính mở miệng thì anh lại nói trước.

- Em làm gì vậy? Sao lại gấp gáp chạy như thế?

Anh nhăn mặt hỏi.

Có cần gấp gáp vậy không? Thở cũng không ra hơi...

Mặc kệ thái độ hỏi tội của anh, cô lấy 5,6 viên kẹo ra cho anh.

Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ