Thằng nhóc thấy sự khác lạ của cô, tưởng cô hoảng sợ trước cảnh máu me, nó dùng khẩu hình bảo cô đừng sợ. Còn bảo cô nếu sợ thì chạy trước đi.
Nhưng mà điều làm cô sợ không phải cảnh máu me. Mà là máu đó là của anh Thiên Hạo. Của học trưởng cô.
Vả lại máu đó, đang chảy ra từ tay anh, từ lưng anh, từ chân anh, từ bụng anh... Nhưng anh vẫn còn cử động rất mạnh. Vết thương rất nghiêm trọng.
Tay cô run lên. Cô cố bình tĩnh lại. Cô là sinh viên khoa Y, bình tĩnh là điều cần có số một trong mọi hoàn cảnh.
Cô lại lần nữa nhìn xung quanh, có thể nhìn ra, phe địch có khoảng mười mấy người còn phe ta có khoảng... 5 người. Tính luôn cô là 6 người.
Xét từ tất cả góc độ thì việc đánh thắng là không có bao nhiêu phần trăm... Chỉ có cách là chạy trước.
Thằng nhóc bên cạnh cô cũng hết sức mất bình tĩnh, nó cũng như cô, cũng nhìn thấy tình hình bên trong không khả quan.
Cô kéo nó qua một con hẻm, bình tĩnh nói với nó kế hoạch của mình.
- Không được! Như vậy quá nguy hiểm rồi! Chị sẽ mất mạng đó!
Thằng nhóc kịch liệt phản đối.
Cô nhìn nó bình tĩnh trả lời. Có thể nói, chưa bao giờ cô dũng cảm, gan dạ như vậy.
- Vậy, nếu như bây giờ bị bắt, chị không chết sao?
Đúng vậy! Sẽ chết!
Nó biết rõ điều đó nên lúc nãy muốn dọa cô bỏ chạy. Nhưng cô nói ra kế hoạch còn khiến nó... Cảm thấy nguy hiểm hơn là mang cô đi đánh nhau.
Nhưng mà, nhìn ánh mắt của cô, hình như không giống nói đùa.
- Có tin chị không?
Bất thình lình, cô nhìn nó, hỏi.
Nó chậm chạp nhìn cô một cái rồi gật đầu.
Ngay sau đó, cô và nó mỗi người một việc. Nếu không nhanh lên, tất cả những người bị đánh bên trong sẽ không cầm cự được nữa.
Cô hít một hơi, buộc tóc búi lên cao. Cô cầm ba lô lên, một mình đi ứng phó.
Bên trong, tiếng ẩu đả còn chưa ngưng lại thì...
"Rầm"
Cánh cửa ngôi nhà cũ bị tung ra thu hút đám người bên trong.
Đập vào mắt họ là một cô gái tóc búi cao, cô mặc một cái đầm đen. Ánh mắt sắc lạnh.
Nhìn xung quanh, cô lên tiếng mở miệng, giọng mỉa mai.
- Ồ! Nghe tiếng chuột nhái đánh nhau hiếu kỳ đến xem, thật không ngờ chỉ là một đám côn trùng ngu ngốc.
Giọng của cô bình tĩnh, đều đều lạnh đến thấu tim.
Mặc dù nghĩ cô không dễ chọc nhưng mà bọn chúng đông hơn.
Chắc chắn không sợ cô. Tên đầu sỏ ngạo mạn nhìn cô.
- Cô từ đâu ra vậy? Không thấy chúng tôi đang tính sổ à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.
RomansTruyện của mình chỉ hình dúng bằng một câu: Ngọt, rất ngọt, siêu ngọt. Các bạn đọc thử nhá!♡♡♡ Mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, MangaToon (NovelToon) mà thôi nhá! Nghiêm cấm lấy truyện của mình đi mà không xin phép! Cảm ơn, chúc các bạn đọc tru...