Chap 18: Tỏ tình

39 2 0
                                    

- Vậy còn anh thì sao? Em có muốn lấy anh về làm của riêng không?

Câu nói của anh vang lên.

Nó khiến cô ngỡ ngàng. Có cảm giác rất kỳ lạ.

Cô cảm thấy, câu nói của anh có điều mờ ám... Nhưng đó là học trưởng của cô...

Cô cố giữ bình tĩnh, ho nhẹ.

- Anh đừng giỡn nữa... Nếu không, em sẽ nghĩ bậy bạ đó...

Anh cười, nghiêng người về phía cô, nói nhỏ vào tai cô.

- Chính là muốn em nghĩ bậy! Mà em nghĩ bậy là nghĩ gì thế?

Hơi thở của anh phả vào tai cô làm nó nhột nhột, run lên một cái.

Giọng của anh từ tính, như đang cố cám dỗ cô vậy...

- Em sẽ nghĩ... Anh thích em...

Giọng cô run nhẹ. Hình như tim cô cũng run lên. Nó lay động, nó muốn cô nói suy nghĩ của nó...

Nghe cô nói, gương mặt anh từ vui vẻ đến vui vẻ hơn.

Cuối cùng cái học muội ngốc này của anh cũng cảm nhận được rồi...

Anh vừa định mở miệng thì có một khối mềm mại nho nhỏ bao lấy miệng anh, không cho anh nói chuyện.

Anh nhướng mày nhìn cô.

Cô cũng không biết vì sao mình lại lấy tay không cho anh nói.

Lúc đó, cô chỉ biết, anh sẽ nói ra một điều gì đó... Một điều sẽ khiến cho cô không trở tay kịp.

Rồi, từ bàn tay ấy, cô cảm thấy có gì đó ẩm ướt...

Anh... Anh đang liếm tay cô...

Cả gương mặt lập tức đỏ lên. Cô vội rút tay về như chạm phải cái gì rất nóng... Gần như là phản xạ của cô.

Cô run nhẹ nhìn tay của mình... Quay mặt qua nhìn anh.

- Anh... Sao lại... Sao lại liếm tay em chứ?

Anh thì rất điềm nhiên như không trả lời.

- Vậy sao em lại lấy tay đặt vào miệng anh chứ?

- ...

Chưa để cô nói gì, anh lại nghiêng người sang, cụp mắt hỏi.

- Không lẽ em biết anh muốn nói gì à?

Cô bị tấn công dồn dập không biết nói gì.

- Em biết anh sẽ nói thích em sao?

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Anh đang tỏ tình với cô sao?

Chuyện gì thế này?

Anh thích cô sao?

Bối rối, ngỡ ngàng, thẹn thùng xen chút ấm áp, vui mừng... Thật sự bây giờ cô không biết phải nói như thế nào với anh cả.

Trước tình trạng bối rối của cô, anh lại cảm thấy rất vừa lòng.

Cô gái nhỏ đó dùng khoảng thời gian dài như vậy chỉ bước đầu đoán được anh thích rồi.

Nếu để cô chắc chắn... Anh sẽ không chờ được.

Nói ra luôn cho rồi!

Lời nói kết thúc buổi học của thầy chủ nhiệm như một lời cứu vớt cô.

Không nghĩ được gì, cô chạy nhanh ra khỏi lớp.

Cô không biết phải làm thế nào!

Vừa muốn nói không thích hợp với anh vừa muốn nói thích anh.

Chạy ra khỏi lớp, cô đeo ba lô đi trên đường.

Chợt cô nhớ đến một chuyện... Cô tìm anh là để cầu cứu mà!

Có người đang truy lùng cô cơ!

Cô tuyệt vọng vừa đi vừa suy nghĩ.

Bây giờ, đầu cô rối như tơ nhện vậy...

Đang đi giữa chừng thì bổng... Trước mắt của cô tối đen rồi dần mất đi nhận thức...

Mở mắt ra. Đầu cô choáng vang, hơi đau... Hình như cô bị người ta bắt đi rồi...

Nhìn xung quanh, tất cả đều là một mảng đen kịt.

Trong đầu cô đều nhảy lên một cái tên... Là cái tên lúc sáng... Bạn học mới của cô.

Chưa nghĩ được nhiều, từ trong bóng tối, có một hình bóng bước ra.

Cô vô cùng ngạc nhiên...

Bởi vì người bắt cô đến đây không phải tên bạn học lúc sáng mà là... Đàn chị khóa trên của cô - Lý An An.

Chị ta mặc một bộ đồ bó sát người vô cùng gợi cảm. Trên tay cô ta rõ ràng là... Cái roi da mà em trai anh đưa phòng thân...

Trước sự hoảng loạn của cô, chị ta thích thú vung roi.

Ánh mắt chị ta nhìn cô như một món đồ chơi vậy... Vô cùng biến thái.

Rồi " Chát " một cái, chị ta vung roi đánh vào người cô.

- Mày dám bám theo Thiên Hạo! Đồ hồ ly tinh!

Chị ta tức giận, như bị điên vậy, liên tục vung roi đánh cô.

- Mày có gì tốt chứ? Yên tâm, sau khi mày biến mất, tao sẽ giúp màu chăm sóc anh ấy!

Chị ta lại tiếp tục đánh cô.

Tính tình cô ôn hòa nhưng không có nghĩa là nhu nhược.

- Tôi tốt hơn chị nhiều! Lúc chị bắt tôi, đánh tôi thì chị đã không bằng tôi rồi!

Cô lớn tiếng.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cô lớn tiếng với người khác.

Chị ta nghe xong liền điên lên. Không ngừng, không ngờ vung roi đánh cô.

Cô đúng là tìm đường chết... Còn chọc tức chị ta...

Đau quá!

Đau quá!

Thật sự rất đau!

Từng vết máu loang lỗ, thấm ra áo cô.

Cô thừa biết, nếu cứ tiếp tục thế này, cô không chết cũng uổn nhưng mà cô không làm gì được.

Hai tay cô đã bị trói bằng dây kim loại, nó siết cô đau lắm.

Xung quanh thì tối đen. Cô không thấy gì ngoài Lý An An.

Cô tuyệt vọng...

Từng hình ảnh, kỷ niệm đáng nhớ cứ xoay vòng vòng trong đầu cô... Thật sự rất vui...

Nhưng mà...

Không ngờ cô lại chết như thế này...

Thật không ngờ đó...

Cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, cô vẫn còn chuyện chưa nói...

Cô không muốn chết!

Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ