Chap 7

459 18 1
                                    

Học xong Natsu bắt Lucy phải ăn tối trước rồi mới được chơi. Đang ăn, bỗng Lucy nói.

_Natsu! -Lucy gọi.

_Làm sao thưa cô nương. -Natsu đáp.

_Anh có thích bearbrick không? -Lucy hỏi.
(Au: bạn nào không biết bearbrick là gì hãy search google nha.)

_Có, cô cũng thích à? -Natsu ngạc nhiên.

_Tôi có nhiều con cực, tý nữa sắp xếp các con đấy với tôi đi. -Cô năn nỉ.

_Được rồi, ăn cho xong đi đã. -anh đáp.

Ăn xong, Lucy dẫn Natsu vào góc phòng mình, nơi có vài chiếc hộp chồng lên nhau. Tất nhiên, trong hộp có rất nhiều con bearbrick kiểu nhân vật khác nhau, kích thước khác nhau, đặc biệt Lucy có 3 con kích cỡ 1000%. Natsu khá là bất ngờ vì cô nhóc này sưu tầm nhiều đến vậy.

Natsu cũng không kém cạnh gì Lucy, tất cả những con bearbrick của anh được chất đống trong tủ, anh có tận 7 con 1000%. Con mà Lucy thấy ấn tượng nhất là con bearbrick hình Bob trong Minion. Tất nhiên, Natsu biết được Lucy đang nghĩ gì nhưng không ai biết anh nghĩ gì sau khi biết Lucy nghĩ gì.

Ngoài bearbrick, Natsu còn sưu tập rất nhiều giày. Lucy khâm phục số tiền anh bỏ ra để có được bộ sưu tập trị giá nghìn $ này. Lucy muốn cho tất cả các con của mình được trưng bày nơi có thể nhìn ngắm dễ dàng.

_Natsu ơi! -Lucy gọi.

_Gì nữa? -Anh đáp.

_Cho bearbrick ở phòng trưng bày riêng đi! -Lucy cầu xin.

_Ừ. -chả cần suy nghĩ gì nhiều, anh cũng muốn bộ sưu tập của mình được thể hiện công dụng của chúng. Đơn giản chỉ là ngắm. Một trong những thể loại sưu tập của giới nhà giàu.

_Nhưng từ từ đã. -Natsu chợt nhớ ra 1 điều gì đó.

Lucy nhìn anh.

_Cô mới khỏi ốm, đi ngủ sớm đi, mai phải đi học lại rồi. -Natsu khuyên.

Nghe được thông tin đối với Lucy là cực sốc, cô cúi gằm mặt xuống, phụng phịu, chắc chắn cô đang buồn. Biết là vậy, Natsu cũng chỉ muốn tốt cho cô, an ủi.

_Xong kì thi này, tôi sẽ cùng cô trưng bày, làm mọi thứ cô muốn, được không? -Natsu nâng mặt Lucy lên, tìm cách an ủi cô.

_Thật không? -Mặt Lucy sáng rực.

_Sẽ thật nếu cô vượt qua được ranh giới giữa cái chết và sự sống (ý muốn nói kì thi). -Natsu đáp lại, tạo động lực cho cô nàng ham chơi quên học này. 

Nói đến chơi là Lucy nghe lời ngay, đi ngủ sớm.

~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~

Vẫn lo Lucy còn mệt, Natsu đã dậy sớm để kiểm tra, sau hơn 1 ngày chăm sóc thì cô hoàn toàn khoẻ lại.

_Dậy đi con lười. -Natsu gọi.

Nghe thấy mình bị nói xấu, Lucy mở mắt, lườm người vừa gọi mình. Mệt mỏi ngồi dậy.

_Đau lưng. -Lucy than.

Có vẻ Natsu hiểu ý cô, cậu xoay lưng cô về phía mình rồi xoa lưng.

_Cần tôi bẻ lưng cô không? -Natsu trầm giọng vì cảm giác mình bị người khác sai khiến suốt ngày.

Lucy giật mình, sợ thót tim, ngồi thẳng lưng.

_À không, hết đau rồi. -Lucy nói nhanh phòng trừ việc anh nói là làm luôn.

Rồi cô đi thẳng vào phòng vệ sinh. Natsu ngồi trên giường, cười mỉm.

~~~~~~~~~~~~Đến trường~~~~~~~~~~

Biết tin Lucy phải nghỉ vì ốm, đến lúc đi học lại lũ bạn mới có cơ hội hỏi han cô.

_Lucy đã khoẻ hẳn chưa, có cần giúp đỡ gì không? -Levy hỏi.

_Không cần đâu, Natsu giúp tớ ôn bài rồi. -Lucy tưoi cười đáp lại.

_Ồ! Thì ra lý do Natsu cũng nghỉ là để chăm sóc Lucy rồi. -Mira châm chọc, cười tủm tỉm.

_Mà nhắc đến Natsu, bạn tóc xanh đen cùng hội bạn với Natsu đẹp trai ghê! -Juvia nói mà mắt sáng sực lên.

_Ý cậu nói là Gray á hả? -Levy nói

_Trong nhóm chúng ta cũng có một nàng lọt hố một chàng bên kia rồi. -Mira cười thân thiện.

Thế là cả nhóm quay sang nhìn cô nàng tóc đỏ vẫn còn đang trên mây với một đống suy nghĩ viển vông. Chắc Erza bị Jellal hớp hồn rồi.

Bên phía Natsu cũng được tra hỏi về việc tại sao cả anh và Lucy đều nghỉ (chắc hội bạn của anh lại nghĩ về chuyện gì đen tối rồi=).

_Chúng mày cứ nghĩ linh tinh vậy, nó ốm thì tao phải chăm nó thôi. -Natsu mệt mỏi nằm ra bàn vì phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn.

_Chăm sóc? Tao thấy mày có tiếp xúc với gái bao giờ đâu. -Gajeel khịa.

_Nói chung là kệ tao, lúc trước khác bây giờ khác. -nói rồi Natsu úp mặt xuống bàn, chợt nhớ lại buổi đêm anh ôm Lucy.

_Chắc Natsu nhà ta lại chuẩn bị giống Jellal rồi. -Laxus nhìn về phía anh chàng tóc xanh hồn bay phách lạc.

Các tiết ôn tập nhàm chán cứ thế mà trôi qua cho đến hết ngày. Trên đường đi về nhà.

_Natsu! - Lucy gọi.

_Gì? -Natsu đáp, mặt vẫn hướng về phía trước.

_Tôi đau chân...-Lucy chỉ vào chân bị sưng, do đi vừa nãy đi ra cổng trường cô lỡ chân va vào.

Đến lúc này Natsu mới quay lại nhìn.

_Lại đập vào đâu nữa à? - Natsu vẻ mặt lo lắng hỏi.

Lucy chỉ gật đầu.

_Lên đi tôi cõng. -anh cúi người thấp xuống.

Lucy mỉm cười nhẹ, leo lên lưng anh.

_Tôi hầu hạ cô nhiều lắm rồi đấy. -Natsu tức.

_Xin lỗi...chỉ là đây là lần đầu tiên tôi được chiều như thế này, trước kia tôi chưa bao giờ được cõng cả-Lucy giọng buồn buồn.

Natsu cũng không nhắc đến vấn đề này, cũng khá hiểu Lucy buồn vì bố mẹ hay bận, không có thời gian chơi với cô, nên khi ở với anh cô vừa khép kín vừa trẻ con như thế này. Có thể anh ngược lại, chưa được nói chuyện tử tế với mẹ, bố cũng chỉ vùi đầu vào công việc, anh Zeref không khác là mấy. Chính vì vậy tính anh trưởng thành hơn cô nhiều. Biết đâu anh có thể bù đắp cho cô và ngược lại cô cũng vậy.

[Nalu Fanfiction] Hôn Nhân Sắp ĐặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ