_Được chứ! Muốn đi về chung không? -Gray nói.
_Được ạ! -Juvia tươi cười, trong lòng hạnh phúc thật sự.
Họ đi trước, bỏ lại những con người chưa có cặp có đôi ở lại. Thật buồn.... cười (=.
Quay trở về cặp đôi chính...
Lucy vẫn cầm trên tay gói kẹo, Natsu đi đằng sau mà nghĩ ngợi nhiều điều. Cảm giác cô chưa hẳn bộc lộ cảm xúc rõ, cô vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Đúng là vậy. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng chứa đựng tâm hồn bao la.
_Natsu ơi! -Bỗng nhiên Lucy gọi.
_Sao? -Natsu nhanh chóng đáp.
_Em cảm giác thiếu thiếu cái gì đó! -Lucy nói, không hề nhận ra tại sao mình cảm thấy thiếu.
_Thiếu gì là thiếu gì? -anh hỏi ngược lại.
_Không biết em mới hỏi chứ! Mà về nhà chơi cầu lông với em. -Cô nhanh chóng đổi chủ đề, quên rồi thì quên luôn đi, cho nó vào dĩ vẵng.
_Em biết chơi nhiều thể loại nhỉ? -anh mỉm cười, cô gái này chắc bị quá tải năng lượng rồi đây.
_Em rất thích chơi nhiều thể loại, nhưng... trừ bóng đá. -Lucy nói.
_Vì? -anh hỏi tiếp.
_Kiểu như là... em không quen đi trên sân cỏ.- Lucy vừa nhai kẹo vừa nói.
_À... mà lần sau khi hoạt động em không nên mặc váy. Như thế không an toàn. Nhớ chưa? -anh cảnh cáo.
_Rồi rồi...-Lucy liếc xéo, cẩn thận là được chứ gì.
~~~~~~~~~~Chập tối~~~~~~~~~
Trong lúc 2 người đang ăn tối, Lucy chán không muốn ăn, cô đúng chất loại kén ăn, có hôm Natsu ngồi 1 tiếng 38 phút ở phòng ăn để đút hết đĩa cơm vào miệng cô.
_Ăn xong đi rồi làm bài tập, nếu em muốn chơi. -Natsu nói.
Nhắc đến bài tập, Lucy sực nhớ ra một thứ mà cô thấy thiếu thiếu từ chiều. Mặt cô bất chợt tái đi.
_Nat......su.... ơi. -giọng cô run run.
_Que tăm nói đi. -anh đáp (ý ở đây Natsu chê Lucy gầy.)
_Đừng... mắng... em.- Lucy cúi gằm mặt, nhắm mắt chịu trận.
_Tuỳ thuộc theo tội của em như thế nào. -Natsu biết rằng điều cô nói sẽ mang điều không tốt lành.
_Em.... quên... cặp.... ở... trường. -Lucy giọng như sắp chết.
Anh cạn ngôn, không biết nói gì. Thật sự chán cái trí nhớ của cô nhóc này. Natsu không hỏi vì sao cô quên, vì anh biết thừa rằng câu trả lời sẽ là không biết.
_Vậy làm thế nào bây giờ? 1 là đến trường lấy, 2 là em không làm để rồi vào phòng uống trà với giám thị. Tháng này em xuống nói chuyện 7 lần rồi. -Natsu thở dài.
_Em.. đến trường lấy..-lần này cô mếu luôn, Natsu rất thất vọng về cô. Lúc nào cũng phiền anh hết.
_Ăn hết cơm đi rồi anh chở đến trường. -nói rồi anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, biết là cô đã hối lỗi.
Lucy muốn chuộc lỗi, cố gắng lắm mới ăn được 3/5 đĩa cơm. Thấy cô sắp bội thực đến nơi rồi nên anh cũng tạm cho cô dừng.
Trong lúc lái xe, Lucy chẳng nói gì hết, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, Natsu cũng im lặng, cho cô suy nghĩ xem mình đã làm gì. Gần đến trường.
_Em... xin lỗi..-Cô lí nhí, mặt cúi gằm.
_Tái phạm thì em sẽ nhận hình phạt. -Natsu giọng trầm trầm.
Lucy nuốt nước miếng, thà cô nói chuyện với giám thị còn hơn là nhận hình phạt từ Natsu.
Dừng xe trước cổng trường, bảo vệ của trường đã biết mặt của cô nàng hay trốn học nên mở cổng nhỏ cho hai người vào.
Dãy hành lang vẫn có bóng đèn, ở phòng giáo viên, chắc là họ vẫn rất bận bịu với các dự án ở trường. Có cô giám thị cầm giáo án chạm mặt Lucy và Natsu.
_Lucy và Natsu à? Sao giờ này các em lại đến đây? -cô giám thị hỏi, có vẻ như cô đã quá quen thuộc với cái tên Lucy Heartfilia. Lý do đơn giản, lần thì ăn trong giờ, lần trốn tiết, .. rất nhiều lý do cô phải nói chuyện với Lucy. Còn Natsu, cô biết rõ anh chàng có tính cách ngược lại với Lucy, học hành chăm chỉ, mang nhiều thành tích về cho trường. Còn nữa, trường đang có ý kiến năm sau bổ nhiệm Natsu làm hội trưởng hội học sinh.
Lucy nhìn sang Natsu, trong mắt anh hiện rõ chữ "tự khai báo". Cô mím môi, hít hơi sâu.
_Em đến... lấy cặp ạ. -Lucy ngập ngừng.
_Lucy à! Nên học tập Natsu đi! Cô mong tháng này không phải gặp em nói chuyện về vấn đề hạnh kiểm vào lần thứ 8. Natsu! Cô giao trách nhiệm cho em dạy bảo Lucy nên người. -cô giám thị nói, nghiêm túc...
_Vâng! Cô không phải lo, em và Lucy đi trước ạ. - nói rồi anh đẩy lưng cô.
Mở cửa lớp, tối om...
_Vào với em.- Lucy giật tay áo Natsu.
Cả hai đi vào lớp, tiến đến bàn học của Lucy. Đang kiểm tra sách vở có đầy đủ không, thì..
_Ma kìa. -Natsu doạ.
Lập tức, Lucy đứng hình, không nói câu nào.
Thấy hình dạng mất hồn của cô, anh phì cười. Lucy đáng thương thật sự.
_Anh đùa thôi! Xong chưa, nhanh lên còn về ăn nốt cơm đi. -anh giục.
_Cho em vào nhà đa năng chơi bóng một tý đi. -Lucy quay lại phía anh. -Em hứa sẽ ăn hết!
_Nói là làm đấy. -không biết từ lúc nào, Natsu rất chiều cô, nhưng không vì thế mà cô lợi dụng, sinh hư.
Vào nhà đa năng, đèn được bật lên, xoá đi bóng tối. Lucy nhanh chóng đi lấy quả bóng chuyền, làm động tác đập bóng thấp tay. Bỗng dưng, cô làm quá tay, bóng bay thẳng lên trần nhà. Một miếng xếp trên trần nhà đa năng bị lủng. Cả 2 ngước nhìn lên thành quả của Lucy. Cô sợ hãi nhìn anh, còn anh nói.
_Đi về thôi.
Rồi chạy một mạch ra cổng trường, chào bác bảo vệ. Vào trong xe rồi Natsu nhấn ga.
![](https://img.wattpad.com/cover/219440819-288-k52944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Fanfiction] Hôn Nhân Sắp Đặt
FanfictionMọi người đọc và cho nhận xét về fic đầu tiên mình viết ạ!