Chap 10

445 15 2
                                    

Gần đến cuối buổi tiệc, Natsu đưa cho Lucy một hộp quà nhỏ. Hộp quà này được bọc lại cẩn thận bằng giấy bọc quà, nơ được thắt rất tinh xảo.

_Mở đi! Tôi mong cô sẽ thích. -Natsu mỉm cười.

Làm theo lời nói của Natsu, cô từ từ mở giấy bọc quà. Bên trong giấy bọc quà là chiếc hộp của hãng bearbrick, Lucy nhíu mày, mở chiếc hộp ra. Một con bearbrick hình con teddy của Bob (Minion) (Natsu có ý đồ gì đây?=).

Lucy trợn mắt ngạc nhiên vì món quà này, chắc hẳn anh đã biết cô rất thích con bearbrick hình Bob của anh. Vậy nên đó là lý do anh chọn món quà này dành tặng cô. Lucy ôm chầm lấy Natsu.

_Cảm ơn anh! -cô cười thật tươi.

Natsu đỏ mặt vì hành động bất ngờ này, anh vòng tay ôm lại, vuốt tóc.

_Không có gì, cô vui là được! -anh đáp.

Xung quanh, mọi người "ồ" lên một tiếng. Nhóm bạn của cô thì cười thầm, riêng Mira thì cười nham hiểm. Bố mẹ Lucy và bố của Natsu họp khẩn cấp.

_Có tiến triển tốt đấy! -bà Layla nói thầm.

_Tôi mong chúng sẽ sớm thổ lộ tình cảm của mình. -ông Jude cười mãn nguyện.

_Tý nữa tôi sẽ bày cho Natsu kế này, tôi dám chắc sẽ thành công đến 80%. -ông Igneel nói.

Sau khi ôm, Lucy lấy kem từ bánh quệt lên mặt Natsu. Natsu không chịu mà phản công. Vụ việc lan ra cả đám bạn của Lucy, ai ai mặt cũng đầy kem. Kết quả là Levy bị cả cái bánh ụp vào mặt.

Vậy là buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người, căn nhà tràn ngập tiếng cười giờ đây đã ngớt đi. Trong lúc dọn dẹp chiến trường, Lucy nhìn thấy Natsu và bố cậu nói chuyện với nhau, đặc biệt là mặt Natsu cháy xèo xèo. Họ nói thầm với nhau, tất nhiên Lucy không thể nghe thấy, cô cũng không quan tâm lắm, việc cha con họ mà.

Căn nhà đã trở về trạng thái cũ, sạch sẽ, im lặng. Đến giờ phút này Lucy mới có thể tắm.

_Muộn rồi, đi tắm nhanh đi. -Natsu nói.

_Ừm! -Lucy nghe vậy rồi bước về phòng mình.

_À khoan đã...! -Natsu cúi gằm mặt xuống, đầu bốc khói.

_Sao? -Lucy quay mặt lại phía anh chàng tóc hồng mặt đỏ ửng.

_Cô... muốn.... tắm... tắm chung không? -mãi Natsu mới nói hết được câu này.

_À... hả, cái gì? -Lucy sốc.

_À không... kiểu như là... tôi và cô... vẫn mặc đồ... kiểu như... đồ tắm..- Natsu lắp bắp.

Sau mấy giây cô nàng chưa hồi âm, Natsu nghĩ chắc chuẩn bị nghe cô phản đối dữ dội vì cái ý tưởng ngớ ngẩn mà bố anh bắt anh phải thực hiện. Nhưng không!

_Được! -Lucy tươi cười đáp.

Natsu ngạc nhiên vì thực tế không như ý nghĩ của mình.

~~~~~~~~~Đến đoạn ngâm bồn~~~~~~~~
Tất nhiên cả hai trong trạng thái vẫn mặc đồ, chỉ là mỗi người một phía đối diện nhau thôi. Natsu chỉ biết nhìn xuống mặt nước chuyển động nhẹ nhàng, ngại đến im bặt. Lucy thấy có vẻ như rủ cô tắm chung mà như thế này thì khác gì tắm một mình đâu. Lucy hành động, vẩy nước vào mặt Natsu. Theo bản năng, anh ngẩng mặt lên, nhìn cô nàng tóc vàng tiến gần về mình.

_Nói gì đi chứ. -Lucy nói.

Sự thật thì Natsu không biết phải nói gì hết. Anh quay mặt đi hướng khác, tránh cô không nhìn thấy khuôn mặt có vài vệt hồng. Anh kéo cô lại, cho cô yên vị trong lòng, vòng tay ôm từ đằng sau rồi đặt cằm lên mái tóc Lucy. Hành động này lẫn việc anh không mặc áo khiến cô cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể anh.

_Ơ....-Lucy đứng hình.

_Tôi thích cô! -Natsu tự nhiên nói ra, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao, chắc đây cũng là một phần trong kịch bản của bố anh. Mà quan trọng hơn, tại sao anh lại thích cô, mà kệ. Yêu không cần lý do mà.

_Ơ...- mặt Lucy bắt đầu đỏ lên, đến lượt cô không biết nên trả lời anh như thế nào.

_Sao? -anh khó hiểu.

_À không... chỉ là...-Lucy ngập ngừng.

_Là? -Natsu nói.

_Đừng... đừng bỏ rơi... tôi. -cô cúi gằm mặt, giọng man mác buồn.

_Được, tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nhưng sao cô lại nghĩ thế? -Natsu hỏi sâu hơn.

_Tại... hồi bé mọi người toàn... không chơi với tôi. -nói đến đây cô bắt đầu mếu, nước mắt lăn trên má.

Rồi cô bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ. Natsu giật mình, xoay người cô lại để cô đối diện mình, cuống cuồng lau nước mắt trên mặt Lucy.

_Ơ, sao... sao lại khóc? - anh loay hoay.

_Buồn lắm, cả tuổi thơ chẳng ai chơi với tôi cả. -cô ôm chầm lấy anh, úp mặt vào vòm ngực săn chắc. Natsu bây giờ đã hiểu được tại sao cô chỉ chơi với vài người. Hiện tại da chạm da như thế này thì anh hơi bối rối.

_Thôi nào, đừng khóc, có tôi chơi với cô, bây giờ tôi sẽ chơi với cô bất cứ lúc nào cô muốn, đáp ứng mọi yêu cầu của cô, thôi đừng khóc nữa mà. -Natsu vừa nói vừa vuốt lưng Lucy.

Bây giờ chỉ còn tiếng nấc của cô.

_Thật... không? -Cô hỏi, mặt vẫn áp vào cơ thể anh.

_Tôi thất hứa với cô bao giờ chưa? -anh trả lời.

Ngẩng mặt lên, con ngươi Lucy long lanh. Mặt hai người sát gần nhau.

_Hôm nay... ngủ chung với tôi! -ánh mắt cô cầu xin.

Natsu từ nãy giờ chỉ biết đỏ mặt, gật đầu.

_Bây giờ mặc quần áo đi đã. -anh đứng dậy, tay bế cô.

Cảm giác của Lucy lúc này như là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô vậy. Bây giờ cô đã bớt đi phần nào sự cô đơn trong lòng.

[Nalu Fanfiction] Hôn Nhân Sắp ĐặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ