Chap 41

281 6 0
                                    

_Em sợ trẻ con à? -Natsu phì cười, nhìn khuôn mặt sợ sệt kia.

_Hồi 9 tuổi.... em bị một em.....5 tuổi bắt nạt! -Lucy kể lại quá khứ kinh hoàng.

_Tuổi thơ em dữ dội nhỉ? -Natsu kéo cô vào lòng, vỗ lưng cho cô nàng kia bình tĩnh.

_Nếu em sợ trẻ con thì sao chăm được con của anh! -anh nói nhỏ vào tai cô, còn phả hơi để kích thích nữa.

Người Lucy nóng bừng lên, Lucy nhạy cảm.

_Nhưng mà.... có con là phải....làm? -cô ngước mặt lên hỏi.

_Em muốn thử à? -Natsu lợi dụng câu hỏi mà hỏi ngược lại.

Cô lắc đầu liên tục, sao lúc nào Susu cũng đề cập đến vấn đề này vậy.

_Em muốn ăn kem không? -anh bóp má.

_Ăn ung i! -Lucy bị bóp má không trả lời rõ được. (Ăn chung đi)

Chốt lại cả hai ăn vị vanila. Lucy kiểu như ăn chậm đến mức kem chảy hết ra tay Natsu. Lúc đi đến trung tâm để mua lego cho Lucy, cô chọn bộ 15+, và 1 móc chìa khoá nhân vật trong lego Elves, Aira. Lúc đi ra, có một đứa trẻ đang khóc và mẹ bé đang rất khó khăn để dỗ, có vẻ như bé đó đang đòi mua đồ. Lucy nhìn mãi, rồi kéo Natsu chạy ra chỗ đứa bé. Cô cúi người xuống đưa cho bé móc chìa khoá.

_ не плачь больше! Я даю вам это! Старайся не расстраивать мать! (Đừng khóc nữa! Chị tặng em cái này! Cố gắng đừng làm mẹ buồn nhé.) -Lucy nói.

Natsu cũng bất ngờ, khả năng nói tiếng Nga của cô nàng rất tốt. Hơn nữa, cô đang dỗ trẻ con. Sau đó, Lucy quay mặt lại với Natsu.

_Đi! -cô nói.

_Em biết tiếng Nga à? -anh hỏi.

_Em xem Masha rồi xin bà dạy tiếng Nga! -cô trả lời.

_Mai sau em sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người mẹ đấy! -Natsu nhớ lại hành động của cô vừa nãy.

Natsu cầm tay Lucy đi vào Apple store. Mua airpods 2 và airpods pro. Cho Lucy muốn dùng cái nào thì dùng cái đó. Đến chập tối, cả hai đi mua đồ ăn để về làm bữa tối. Hôm nay cô đòi ăn mì nên cũng chẳng nấu gì lâu. Natsu nói là hôm nay ngủ sớm để lắp lego vào ngày hôm sau. Lúc Lucy ngủ, nhan sắc cô ngủ y hệt thiên sứ. Lúc ngủ là nằm im, chưa bao giờ làm anh phải tỉnh dậy, không biết tại sao đêm nay lại chủ động ôm Natsu......

Sáng hôm sau, Lucy vừa ăn sáng xong, đã nhanh nhau lắp lego, trưa vẫn mải mê lắp bắt tội Natsu phải đút cho ăn, đến chiều thì họ ra ngoài công viên hít thở không khí trong lành. Lucy mặc sportswear của Nike, và croptop đủ màu sắc (và áo khoác của Natsu), chơi nhảy xích đu, kiểu trò này là đu mạnh rồi nhảy giữa chừng. Đến lúc mà mấy đứa trẻ đi đến chỗ của Nalu thì Lucy mới dừng trò đấy lại. Lúc tắm xong, là gần 10 tối, do Lucy cố gắng hoàn thành bộ lego nên mới tắm muộn. Vừa ngồi trên giường, điện thoại của cô vang chuông, là mẹ Layla gọi, lúc này bên Nhật là gần 4 giờ sáng.

_"Lucy...này..."-bà Layla ngập ngừng pha chút nghẹn ngào.

_Dạ? -cô nói.

_"Con cún của con.....bị tai nạn,...mất rồi!" -bà Layla bắt đầu phát ra những tiếng nấc, bà đang khóc. Gia đình Lucy cực kỳ quý chó luôn, bố Jude và mẹ Layla luôn coi chú cún ấy là con ruột của mình, coi là em trai của Lucy.

Nghe đến đây, cô hụt hẫng, dập máy, nước mắt bắt đầu rơi. Natsu nhanh chóng ôm cô vào lòng, anh hiểu chứ. Mất đi người thân, mẹ anh rời xa gia đình, kể từ lúc đó anh cũng chẳng vui vẻ gì mấy, không ai bên cạnh nói chuyện với anh, ngay cả anh Zeref cũng chỉ chú tâm vào học lúc đó. Anh sẽ không để cô đi theo con đường mà anh đã đi nhầm, anh sẽ luôn bên cạnh cô, không để cô buồn một mình.

Căn phòng vang lên những tiếng khóc nấc, Natsu im lặng, cứ để cô giải toả nỗi buồn. Lucy không khóc được lâu đâu, tầm 20 phút sau, nước mắt dần ít đi.

_Em.... có muốn về....Nhật không? -anh hỏi, tay lau đi những giọt nước long lanh vẫn đọng trên khoé mắt.

Lucy lắc đầu, không muốn khóc thêm lần nữa, cô cần thời gian để nỗi buồn tan dần đi.

_Em chỉ cần.....có anh....thôi! -cô ôm chặt Natsu hơn.

Natsu vỗ về lưng cô, cho cô ngủ đi, giúp Lucy quên đi thời khắc tuyệt vọng này.

Sáng, anh dậy trước, nhìn người con gái vẫn đang ngủ say, mắt hơi sưng, thân nhiệt hơi cao. Sau đó Natsu bắt tay vào những việc anh thường làm vào buổi sáng. Đến hơn 9 giờ, Lucy mở mắt, ánh sáng của Mặt trời vẫn làm mắt cô díp lại. Chợt, cô nhớ đến tuần sau, một ngày đặc biệt. Lucy bỏ đi nỗi buồn tối qua, thay vào khuôn mặt vui vẻ như thường lệ. Cô đi vào phòng ăn với anh. Natsu cũng khá bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng này, cũng tốt! Anh không muốn nhìn thấy Lucy buồn.

_Hôm nay em muốn đi đâu không? -Natsu nói xong rồi cầm cốc sữa lên uống.

_Chơi cầu lông! -Lucy vừa nhai mì vừa trả lời.

_Không sợ đau tay nữa à? -anh lấy tay phải cô để gần mũi mình.

_Chắc là....không! -tự nhiên nhắc lại chuyện phải đi bác sĩ, chán "natsu cc" thật.

_Ăn hết đồ ăn đi rồi chơi! -Natsu búng má Lucy, rồi đi ra khỏi phòng ăn.

[Nalu Fanfiction] Hôn Nhân Sắp ĐặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ