Nhưng việc làm của Lucy đã bị phát hiện nhờ camera của phòng đa năng, cô giám thị chính là người kiểm tra.
_Haizz! Lucy lại phải ngồi ăn bánh uống trà ở phòng giám thị rồi. -cô giám thị thở dài.
Quay về chiếc xe đang đi trên đường.
_Có thể mai em lập kỷ lục hơn tháng trước đấy. 8 lần! -Natsu vừa lái xe vừa nói.
_Kệ đi mà! Tại trần nhà thấp thì đúng hơn. -Lucy không thừa nhận lỗi.
_Biết thế anh không cho em vào nhà đa năng còn hơn. -anh giọng chán nản.
_Nhưng phải ăn hết cơm thật sao? -Lucy nhăn mặt.
_Em hứa rồi! Không được thất hứa. -Natsu nói, tặng Lucy một cái nhìn đanh thép.
~~~~~~~~~~~~~Về nhà~~~~~~~~~~~~
Vừa nãy, Lucy còn đòi Natsu mua thêm kẹo cho cô. Xin mãi anh mới đồng ý. Chắc phải có biện pháp với cô thôi.
Mất đến 16 phút để Natsu nhồi nhét cơm vào dạ dày Lucy, bây giờ cô nàng chỉ muốn ói thôi.
Bây giờ phải làm bài tập. Lucy "bị" Natsu kèm. Tránh việc cô làm bài tập toán qua loa.
_15+26 phải bằng 33 chứ? -Lucy cãi
_Không phải, lớp 11 rồi, cộng không bằng trẻ lớp 2 là sao? - Natsu mắng.
_À là 31, em không thích cộng. - cô lườm.
_Không thích kệ em, cộng rất quan trọng trong toán học. -anh chán chường.
_Em chỉ thích nhân thôi...- vừa nói Lucy vừa viết đáp án vào phiếu bài tập được xuất bản riêng cho cô. (Đích thân cô giáo dạy toán lớp Lucy làm phiếu để phụ đạo cô.) Chính vì vậy hôm nào Lucy cũng phải mất thêm thời gian tu sửa lại kiến thức trong đầu mình.
_Vậy 7*12 bằng bao nhiêu? -Natsu thử xem tài năng của cô.
_84. -chưa đầy 3 giây Lucy đã đưa cho anh kết quả chính xác.
Khá khâm phục cô, đúng là ngược đời.
Sau đó 2 tiếng 4 phút, vừa làm bài tập vừa "dạy" Lucy, Natsu phải tiếp tục công việc của mình, Lucy vẫn ngồi trong phòng cô xem Peppa pig.
Vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, cô mang cho Natsu cốc nước và bóp vai cho anh. Có vẻ như cả hai đã lên kế hoạch, đến đúng 22h Lucy sẽ phải đi ngủ, còn anh làm gì kệ anh (((=. Do sức khoẻ yếu, Lucy phải tuân thủ các cách tăng cường và giữ gìn sức khoẻ của Natsu. Cảm giác anh như mẹ cô ý.
Cũng có thể họ đã định sẵn, ngày nào Lucy ngủ cùng Natsu ngày nào Lucy ngủ một mình. Hôm nay Lucy ngủ cùng Natsu, bây giờ đang là 23h39', anh vẫn làm việc, cô thì say giấc nồng trên giường anh, đắp kín chăn.
Bây giờ là 1:25, Natsu bắt đầu đi ngủ, trước khi ngủ, anh có ngắm nhìn gương mặt thiên sứ đang ngủ. Mệt rồi anh mới ngả lưng, kéo cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thoảng mùi thơm rồi nhắm mắt. Thật hạnh phúc.
~~~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~~
*Có vẻ thắc mắc, lý do Natsu ngủ ít mà không uống cà phê, do Lucy nói uống cà phê nhiều không tốt, có buồn ngủ đến mấy cũng không được uống, cho sức khoẻ thuận theo chiều tự nhiên. Vậy nên cô đã giải phóng cà phê bằng cách tặng cho người khác.*
Đến trường, ở trong lớp, Lucy và Natsu đang ngồi cùng nhóm bạn ở hai vị trí khác nhau trong lớp, bỗng nhiên có tiếng phát loa.
_Mời em Lucy Heartfilia, lớp 11-1, về phòng giám thị_ loa said.
Lucy giật mình, nhìn sang Natsu, anh lắc đầu hết cách, đành cùng cô đi lên phòng giám thị.
_Anh đoán không sai. -Natsu nhắm mắt nói, chắc anh quá chán việc cùng cô lên phòng giám thị xin lỗi rồi.
_Tại anh tự nhiên đoán thế ý. -Lucy cũng chán không kém, ngồi ăn bánh uống trà nhiều cũng chán chứ.
Cuộc nói chuyện mất 20 phút, lần này phải phạt Lucy, cô phải đọc hết một cuốn sách tự chọn. Nguyên nhân hình phạt nhẹ như thế này? Đối với Lucy thì không đâu, đọc được 1 chương của cuốn sách là kỳ tích của 17 năm cuộc đời của cô đấy. Lucy không thích đọc sách, đối với cô đọc sách rất khó. Vậy nên cô giám thị mới bắt Lucy đọc sách, nhằm thay đổi tính lười đọc của cô đi. Thời hạn là 2 tuần. Natsu biết là cô khó mà tự giác đọc sách, tình nguyện làm "bảo mẫu" kể truyện cho cô mỗi tối khi học xong. Có hôm mệt quá, Lucy lăn ra ngủ trên bàn giữa chừng anh "kể truyện". Thực chất cô cũng thích nghe anh kể truyện, muốn nghe giọng anh, muốn nhìn khuôn mặt chú tâm vào những hàng chữ trong cuốn sách của anh. Anh đề xuất cho cô đọc cuốn Harry Potter của J.K. Rowling tập 1, cũng khá thú vị đó chứ.
Thấm thoắt đã đến cuối tuần, thứ 7, ngày Lucy phải đi giày cao gót. Thế giới này cứ như tồn tại để hành hạ Lucy, hiện tại cô đang khó để mà cười.
_Bớt căng thẳng đi Lucy, chẳng giống em gì cả! -Natsu vừa đỡ Lucy vừa đi. Cười khổ.
_Nhưng mà... em không cười được. -Lucy nhìn chân mình, đang yên ngụ trong chiếc giày cao gói, phải nói là rất đẹp. Nó y hệt chiếc giày thuỷ tinh của Cinderella, đính thêm 1 bông hoa làm bằng pha lê. Thật lung linh, nhưng tiếc thay, chủ nhân đang "dỗi" nó.
_Ồ! Em nhìn tay em đi, có rồi này! -Natsu nâng tay cô.Lucy ngạc nhiên. không bớt phần thích thú, cuối cùng tay cô cũng nổi mạch máu rồi. Nhưng..
_Lucy! Em hết mất thăng bằng rồi. -anh ngạc nhiên, thật kỳ tích, cô đã tự đứng vững khi đi giày cao gót mà không cần anh dắt.
Vậy là chỉ trong một lúc, Lucy nhận được 2 niềm vui. Thật vui khi cô đã quên được nỗi ám ảnh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Fanfiction] Hôn Nhân Sắp Đặt
FanfictionMọi người đọc và cho nhận xét về fic đầu tiên mình viết ạ!