_Thật tốt! Chắc nhà ta tu luyện 70 đời mới có được cô bé này. -Zeref cười thành tiếng.
_Anh đến đây làm gì? -Natsu giờ đây mới thắc mắc sự xuất hiện của anh.
_À! Bố nhờ anh đến xem hai đứa như thế nào. Ông ấy nói em đã thay đổi, vậy nên anh cũng rất nóng lỏng được nhìn thấy con người mới của em. -Zeref từ tốn trả lời câu hỏi.
_À mà, nhớ bữa tiệc cuối tuần này, sự góp mặt của em cũng quan trọng lắm đấy, có thể ông ấy công khai hiệp ước của em và Lucy luôn. -Zeref nói thêm.
_Em nhớ rồi! Anh muốn ăn gì không? -Natsu hỏi.
_2 em làm bánh sao? Anh thấy phá nhà thì đúng hơn. Mà anh cũng muốn thử xem tài nấu nướng của em dâu anh lắm đấy! -Zeref nói.
_Nhưng hết bột rồi, phải mua thêm, nhờ anh và chị dọn dẹp. -nói rồi Natsu đứng dậy.
_Thì ra đây là cách hai đứa chào đón anh chị à? -Zeref khóc ròng.
_Lucy! -Natsu gọi.
_Dạ? -cô đáp.
_Đi mua thêm bột! -Anh nói rồi vươn tay ra trước mặt cô.
Nhanh chóng bàn tay đó được nắm lấy.
Phía sau, có người đã chứng kiến tất cả, người có mái tóc đen vô thức mỉm cười. Thật lâu rồi, anh mới thấy em trai mình cười, vui vẻ. Cũng là lần đầu tiên, anh nhìn thấy em trai mình nhìn người khác giới đầy yêu thương và trìu mến. Thật tốt, cảm ơn em rất nhiều, Lucy.
Hiện tại, Natsu và Lucy đang trên đường đi mua bột, chỗ bột kia được cả hai làm thành tuyết rồi. Lucy nhìn chằm chằm tay mình đang trong tay anh, cảm giác tay mình khá nhỏ so với tay anh. Nhưng điều mà Lucy cảm thấy thích thú, là mạch máu nổi lên trên tay anh. Thấy chúng khá lạ, đơn giản là tay cô không có.
_Sao thế? -từ nãy giờ nhìn Lucy mà khó hiểu.
_Mạch máu trên tay anh đẹp! -Lucy nói, vẫn nhìn tay anh.
_Em cứ như được nhìn thấy thế giới mới ý nhỉ. -Natsu phì cười.
_Nếu trực tiếp cắt mạch máu thì sẽ như thế nào? -Lucy hỏi trong sự ngây thơ.
_Thì anh cũng không sống đến bây giờ để trả lời cho em những câu hỏi về mạch máu. -Natsu trả lời, cảm giác vị hôn thê của mình chỉ biết những thứ được học, chứ còn đâu hoàn toàn xa lạ với những thứ xung quanh mình.
_Em sẽ thử! -Mắt cô loé sáng.
Anh nuốt nước miếng, cảm thấy mình chẳng khác gì chuột bạch cho nhà khoa học 17 tuổi mới vào nghề.
_Làm sao để có những cái này vậy? -Lucy ngước mặt lên nhìn anh.
_Tay con gái có mạch máu nổi lên không đẹp đâu, theo anh là vậy. -anh trả lời khéo.
Lucy mếu. Nghe vậy là thừa biết anh không nói rồi. Vừa đúng lúc đến cửa hàng tiện lợi. Mua được thứ cả 2 cần, bất chợt một cái gì đó loé lên trong mắt Lucy.
_Natsu ơi! -cô giật nhẹ tay áo anh.
_Ơi? -anh đáp.
_Em muốn ăn haribo cola. -vừa nói Lucy vừa hướng mắt đến những chiếc túi đựng kẹo.
_Cũng được, đừng nói là em sẽ ăn hết gói trong 1 ngày đấy. -Natsu ngay lập tức nhìn nhận ra ý đồ của cô.
_Yên tâm! Chắc chắn nó sẽ không hết trong một ngày. -Lucy nghiêm nghị.
Rồi sau đó, vừa đi trên đường, Lucy vừa ăn kẹo vừa cho Natsu vài miếng. Anh cảm thấy cô không phải thiếu nữ 17 tuổi, mà chính xác não cô chỉ dừng ở mức 7 tuổi.
~Đến lúc 4 con người ngồi ăn chung một bàn~
_Anh với chị Mavis đang đi đến đâu rồi ạ? -Natsu hỏi, môi nở nụ cười nham hiểm.
Câu hỏi này làm 2 người sặc luôn.
_À thì... cũng.... cũng tốt. -Zeref tìm cách trả lời.
_Đúng vậy đấy... à mà hôm qua sinh nhật Lucy đúng không? Chị và anh sẽ... tặng quà cho em vào bữa tiệc cuối tuần này nha! Hôm nay chưa kịp chuẩn bị. -Mavis nhanh chóng đổi chủ đề, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Nhắc đến bữa tiệc, nghĩa là phải đi giày cao gót, Lucy ngay lập tức đổ mồ hôi. Cô từng có kỷ niệm không hay với giày cao gót nên bây giờ ám ảnh luôn. Thực sự đối với cô đi giày cao gót là cả một cực hình. Cô nuốt nước miếng, mặt chảy mồ hôi. Nhìn cô như thế này không khác gì một sinh viên đang nhìn bảng điểm thi đỗ đại học. Nắm bắt được hiện trạng của Lucy, Natsu hỏi.
_Có chuyện gì à? -anh nói, vén tóc cô sang một bên.
_Chỉ... chỉ là... em không thích.... đi giày cao gót thôi! -Mọi người đang bàn về bữa tiệc tự nhiên cô nói về vấn đề giày cao gót.
_Tại sao? -anh hỏi tiếp.
_Tại năm trước, mọi người... bắt em đi giày... vừa đi được vài bước.. thì ngã trẹo chân... phải đi viện...- cô cúi gầm mặt, một kỷ niệm đầy đau thương.
Câu chuyện làm 3 người còn lại bật cười. Cô nàng này trẻ con thật sự. Điều này càng làm cô xấu hổ hơn.
~~~~~~~~~~~~Một lúc sau~~~~~~~~~~
_Anh chị về đây, hẹn gặp lại ở bữa tiệc! -Mavis vẫy tay.
_Nhớ chăm sóc Lucy cẩn thận, có không giữ mất đừng tìm. Cô bé này đang được nhiều thiếu gia của tập đoàn khác để ý lắm đấy. -Zeref nói thầm vào tai Natsu, làm anh thấy lo sợ.
Họ đã đi mất khỏi tầm nhìn của Lucy và Natsu.
_Natsu! - Lucy nói.
_Anh đây? -anh nhanh chóng đáp lại.
_Chơi cá ngựa với em. -Lucy cầu xin.
_Được, nhưng anh chỉ chơi đến chiều thôi. Tối anh có việc. -Natsu nói.
_Cũng được không sao. -miễn có chơi là cô vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Fanfiction] Hôn Nhân Sắp Đặt
FanfictionMọi người đọc và cho nhận xét về fic đầu tiên mình viết ạ!