Thứ Hai, Ngày 12 tháng 2 năm 2050
Tối qua tôi mơ về người yêu cũ. Vâng, mơ về ổng thì chả có gì là tốt đẹp rồi. Nào thì "em rất tốt nhưng anh rất tiếc", "em không sai, là anh có lỗi",... Cuối cùng vẫn là kiếm cách chia tay tôi thôi. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, và giờ vẫn vậy. Nghe câu chia tay được hắn ta thốt ra một cách lạnh lùng, chẳng hiểu sao tôi lại muốn níu kéo, muốn nhận hết lỗi lầm để lại được ở bên cạnh hắn, thật yếu đuối. Ngay cả khi hắn ta rời đi, đáng lẽ tôi phải mừng khi thoát khỏi một kẻ xấu xa như vậy. Nhưng không, nước mắt cứ tuôn chảy thành dòng, lặng thinh ngước nhìn bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt. Giật mình tỉnh dậy, người tôi ước đẫm mồ hôi, hoặc cũng có thể là do tôi khóc quá nhiều.
- Gặp ác mộng à?
Giọng của Shane vang lên, không hề thô lỗ giống như lúc trước, là một câu hỏi đầy sự quan tâm lo lắng. Lúc này tôi mới chợt để ý bản thân đang ôm chặt lấy Shane, phần ngực áo nơi tôi dụi vào cũng ướt đẫm. Tôi xấu hổ bật dậy.
- Vâng, một giấc mơ kinh hoàng mà em không muốn nghĩ đến. Với lại xin lỗi vì đã bám chặt lấy anh.
- Ừm, tôi hiểu.
Nói xong anh ấy đứng dậy, lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tôi thì vặn người một chút cho giãn gân cốt rồi bước ra ngoài.
- Chào buổi sáng, bữa sáng dì đã làm rồi, ăn đi rồi làm việc nhé.
- Vâng ạ, thật sự rất cám ơn dì. - Tôi cúi người thật sâu.
- Không có gì, hàng xóm cả. - Dì Marnie cười đáp.
Dù nói vậy, tôi vẫn rất cảm kích về những gì mà dì đã làm cho chúng tôi, nhất định tôi sẽ trả lại gấp nhiều lần. Ăn xong bữa sáng, tôi ra ngoài chuẩn bị bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên, tôi ghé thăm đàn gà của chúng tôi trước, đó là mục tiêu thứ hai trong danh sách những việc cần làm của tôi, đứng đầu tất nhiên là lấy Shane rồi... Mà bỏ qua đi, ngay khi tôi về nhà, tôi nhìn thấy Sam đang trò chuyện với dì Robin. Nhìn thấy tôi, Sam chào dì Robin một cái rồi nhanh chóng chạy về phía tôi.
- Em đây rồi, anh chờ em mãi. Dì Robin bảo em ở tạm nhà một người khác rồi, nên anh đang lo không biết tìm được em ở đâu, may mà em đã tự xuất hiện trước mặt anh rồi. - Sam vui vẻ ôm lấy tôi rồi nói.
- Anh tìm em có chuyện gì thế?
- À, hôm nay là thứ hai, đáng lẽ anh phải đến Joja Mart làm việc, nhưng mà mẹ anh có lịch khám bệnh hôm nay, anh không thể để Vincent ở nhà một mình được nên đã xin phép đổi ca sang ngày mai. Anh với Vincent định ra biển hóng gió, không biết em có thể đi cùng anh được không? Nếu em bận việc thì cũng không sao cả, là do anh hẹn đột ngột quá thôi.
Dù nói vậy, nhưng nhìn khuôn mặt buồn thảm thương ấy thì ai nỡ từ chối, thế là tôi đành gác lại công việc để chấp nhận lời mời ấy.
- Cám ơn em nhiều lắm! Vincent, đi thôi nào. - Sam gọi đứa em trai đang ngồi nghỉ ngơi gần chỗ dì Robin đang làm.
Cậu bé vui vẻ chạy lại chỗ bọn tôi.
- Anh Lucky đồng ý rồi ạ? Cám ơn anh nhiều, anh Sam cứ nằng nặc đòi rủ anh đi chung không á! - Vincent ôm chân tôi thật chặt và cám ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)
FanfictionNhàm chán cuộc sống ồn ào nơi thị thành, Lucky và hai người bạn của mình cùng nhau đi về một ngôi làng nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tại đây, Lucky đã có những kỉ niệm khó quên với những người dân trong làng, đặc biệt là Shane, một người khó gần...