26/3/2050-1/4/2050

15 2 1
                                    

Thứ hai, Ngày 26 tháng 3 năm 2050

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không hề có một tí mây nào cả. Tất cả là một khoảng trời bao la xanh biếc. Vì chiếc rìu đang được chú Clint nâng cấp nên tôi quyết định đi câu cá với Bà. So với việc đào mỏ, tôi vẫn thích câu cá hơn. Dự định là thế, nhưng vừa ra bãi biển thì tôi lại bị thu hút bởi những chiếc vỏ sò to lớn và xinh đẹp, có cả ốc và san hô nữa.

Tôi hăng say lụm cho đến tận trưa mới nhận ra mục đích chính mình đến đây. Bản năng hái lượm đã ăn sâu vào máu tôi rồi, cần phải nghiêm chỉnh khắc phục mới được... Ăn xong bữa trưa, tôi chính thức ngồi vào chỗ câu với Bà. Hôm nay khá thuận lợi, tôi không câu phải mấy con cá hamloz nữa, câu con nào là dính con đó, nói vậy thôi chứ cũng không nhiều đâu, so với Bà thì chỉ bằng một góc. Vui vẻ đem xô cá tới nhà chú Willy bán, tôi bị khung cảnh bên trong dọa cho chết khiếp. Cua, một đàn cua bò loạn xạ bên trong, con nào con nấy cũng lớn cực. Chú Willy bảo rằng lũ cua này được gửi từ một trang trại của bạn chú ấy. Một mình chú thì không ăn hết nên sáng nay đã ghé thăm từng người dân trong làng để hỏi xem mọi người có muốn ăn không. Lúc trở về thì mọi thứ thành ra như vầy.

- Chắc hồi sáng chú đậy nắp không kĩ. - Chú Willy thở dài.

Tôi và Bà cùng ở lại phụ một phen, những con cua này khỏe thật ấy, nếu không phải càng đã được buộc thì chắc tôi đã bị kẹp nát tay rồi. Để cám ơn, chú Willy đã tặng chúng tôi ba con cua thật to và khỏe mạnh. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không được ăn cua, để xem, hình như là một năm trước thì phải, lúc đó tôi còn chưa gặp Bà và Đen. Cũng chịu thôi, cua ở thành phố hiếm và mắc lắm, đâu phải ai cũng mua được. Đã ăn cua thì phải làm cho thật thịnh soạn, tôi phóng thật nhanh đến tiệm của chú Pierre mua một chai Cola 1,5 lít (cho tiết kiệm), rồi một mớ bánh snack các loại để ăn tráng miệng.

- Quả nhiên là cua xịn, gạch quá trời nè. - Tôi sung sướng nhìn phần gạch đỏ au.

- Sướng ghê, lâu lắm rồi mới được ăn cua. - Đen cầm cái chân mút đến sạch bách.

Vậy ra cả hai người kia cũng lâu rồi không ăn cua, dễ hiểu mà, nghèo như nhau cả...

- Ừm, ngon ghê á, hoy bà no rồi. - Bà định bụng đứng dậy đi về phòng.

- Khoan đã, nộp con cua ra rồi muốn đi đâu thì đi. - Đen nắm chặt tay bà.

- Đúng rồi, tính đem tặng Penny ha gì? - Tôi liếc nhìn.

Cuối cùng, sau một hồi trấn lột, con cua của Bà cũng nằm trong tay chúng tôi. Bà liền mặt dày ở lại ăn tiếp, quả nhiên là có âm mưu tặng cua.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 27 tháng 3 năm 2050

Vừa mở mắt dậy, tôi liền phát hiện có hơn một chục cuộc gọi nhỡ đến từ Sam. Kiểm tra tin nhắn thì cũng xảy ra điều tương tự, nhưng mà là do Shane gửi. Cả hai đều muốn mời tôi đến ăn tối cùng họ nhân dịp nhận được một con cua thật to từ chú Willy. Thật khó xử, đi với ai cũng không phải với người còn lại, tôi đành nén đau thương mà chọn ở nhà. Lỡ nói dối rằng mình bị đau bụng sau khi ăn thật nhiều cua, tôi đành phải ở nhà cả ngày. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nào đâu giữa trưa, tiếng chuông cửa vang lên, là của Sam. Anh ấy mang thuốc cho tôi uống, dù có chút cảm động nhẹ nhưng tôi không thể để anh ấy phát hiện mình nói dối được. Tôi đành nhờ con Đen lấy giùm.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ