5/3/2050-11/3/2050

19 4 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 5 tháng 3 năm 2050

Hôm nay cả ba người bọn tôi quyết định sẽ đi đào khoáng. Một là để nâng cấp dụng cụ, hai là để kiếm thêm chút tiền cho kế hoạch mua chuồng bò. Sau khi trồng cây xong, nếu có thời gian rảnh thì Raiden thường hay tới đây để đào khoáng. Cho đến hiện tại, Đen đã đi tới tầng 50, từ những tầng sau, mặt đất trở nên trắng xóa và lạnh lẽo, đá quý dần xuất hiện nhiều hơn. Và tất nhiên, quái vật cũng nhiều hơn. Đen cầm trên tay một thanh kiếm sắc bén tiên phong đi đầu, bà cầm theo một cái ná tự chế với một túi đá nhỏ đi ở cuối, còn tôi ở giữa tập trung lượm khoáng hoặc những vật phẩm mà lũ quái rơi ra, tất nhiên là cũng có cầm theo một cây kiếm đồng để phòng hờ con quái nào bất ngờ tấn công. Ba người thuận lợi đi một mạch xuyên suốt đến tầng 70 và nhặt được kha khá đá quý.

- Nếu trừ đi chi phí thức ăn hồi sức cho hôm nay thì cũng coi như có thu nhập. - Đen nhìn túi đá quý trong tay nói.

- Ừm, nhưng mà ớn quá đi, thôi cứ chậm mà chắc vậy. - Tôi nhiệt liệt đề cử trở về cuộc sống bình thường.

- Ừ, nhưng mà lâu lâu cũng phải đi chung một lần, những viên đá quý này khó tìm lắm, lại cần thiết nữa, còn nhớ danh sách những thứ cần đóng góp không?

- Biết rồi...

Đem những viên đá quý cất thật cẩn thận, chúng tôi kiểm tra lại danh sách những thứ cần đóng góp trước khi đi ngủ.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 6 tháng 3 năm 2050

Hôm nay, trong lúc tôi đang đi chặt cây thì phát hiện có một chiếc rìu nằm ở dưới bụi cỏ. Cầm lên xem thử thì nhìn thấy tên của dì Robin được khắc trên đó. Chắc hẳn là của dì ấy rồi, tôi tạm gác lại công việc hôm nay, đi lên phía trên khu vực núi nơi dì ấy ở để trả lại. Tôi định vào trong nhà thì một giọng nói cất lên.

- Cậu muốn tìm ai thế?

Là giọng của Sebastian, có vẻ như Sebastian đang sửa chiếc xe Motor của anh ấy.

- À, em tìm thấy chiếc rìu này, bên trên có khắc tên của dì Robin, nên em nghĩ là của dì ấy để quên hay thất lạc. - Tôi cầm chiếc rìu trong tay nói với Sebastian.

- Ừm, vậy thì cậu vào trong rồi đặt nó ở trên bàn đi, mẹ của tôi hiện đang sửa nhà cho ông bà của Alex rồi.

Tôi gật đầu rồi đi vào trong, cẩn thận đặt chiếc rìu lên bàn sau đó trở ra. Thay vì rời đi, tôi tiến đến ngồi cạnh và ngắm nhìn chiếc xe của Sebastian một chút.

- Lần đầu cậu nhìn thấy nó đúng không. Đây là chiếc xe yêu thích của tôi, thỉnh thoảng, tôi thường hay cùng nó đi tới những nơi yên tĩnh để hít thở không khí. Khi chạy thật nhanh, mọi thứ như ẩn đi trong mắt tôi, chỉ còn lại một con đường dài dằng dặc. Điều đó làm lòng tôi thấy bình yên hẳn.

Loay hoay một chút, anh mỉm cười rồi cất bộ dụng cụ đi.

- Đã xong, mọi thứ đều ổn cả. Một ngày nào đó, cậu có muốn cùng tôi đi thử trên chiếc xe này không?

- Ừm, em khá là sợ tốc độ... - Mặt tôi hơi xanh lại.

- Chỉ cần ôm chặt là mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ thấy thích.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ