*Note cho ngoại truyện 1: Ban đầu mình định để nó nằm trong mạch truyện chính luôn, nhưng sau đó mình lại nghĩ sẽ phù hợp hơn khi để nó trở thành ngoại truyện. Vậy nên mọi người có thể hiểu đây là một thế giới khác có sự tương đồng gần như 100% với thế giới của Lucky trong truyện chính. Và ngày xảy ra sự kiện này là ngày 19 tháng 11 năm 2050.*
Thứ Hai, Ngày XX Tháng XX Năm 205X
Thiệt tình, mới sáng sớm mà ai đã bấm chuông inh ỏi trước nhà. Tôi ngáp ngắn ngáp dài mà lết xuống nhà mở cửa.
- Chào em, em có muốn mua gương không?
Trước mặt tôi là một chàng trai cao to cơ bắp, tám múi sầu riêng đều tăm tắp. Đừng hỏi vì sao tôi biết, rõ ràng là anh ta không mặc áo. Anh ta chỉ mặc một chiếc quần Jean xám trắng và một chiếc áo choàng màu đen lất phất sau lưng. Tiếc thật, vì anh ấy đeo mặt nạ che kít mặt nên tôi không thể nhìn được mặt của anh ấy. Nhưng mà tôi tin với cái thân hình này thì chỉ có thể là trai đẹp.
- Em ơi?
Anh ta vẫy tay trước mặt tôi để gọi tôi về thực tại.
- À, à, xin lỗi. Tiếc quá, nhà bọn em không có nhu cầu mua gương lúc này.
Dù thân hình tám múi chuẩn gu tôi đó, nhưng ai bảo anh che mặt làm chi. Cởi mặt nạ ra là tôi mua liền mười cái gương rồi. Nói chứ thật ra cũng đang kẹt tiền, dạo này chi tiêu hơi quá tay...
- Không sao, coi như anh tặng em chiếc gương này để làm quen. Chúc em một ngày tốt lành. Anh ta đặt chiếc gương vào tay tôi rồi nhanh chóng rồi đi. Bỏ mặc tôi với khuôn mặt đơ ra vì chưa hiểu chuyện gì.
- Có chuyện gì vậy De?
Đen lúc này cũng đã dậy, nhìn thấy chiếc gương trên tay tôi, Đen liền hỏi.
- Gương đâu ra mà đẹp vậy, lại còn là gương soi toàn thân nữa, chắc mắc lắm. - Đen đưa tay sờ sờ chiếc gương và gật gù nói.
- Ờm, vừa nãy có một người đến bán gương, De bảo không cần mua. Cái ổng đưa cho De bảo là quà làm quen.
- Hả? - Đen vô cùng khó hiểu với điều này.
Ngay cả tôi cũng đang cần lời giải thích đây này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này Bà và Dan cũng dậy hết rồi. Giống như Đen, nhìn thấy chiếc gương, cả hai liền tò mò tới xem thử.
- Quào, chiếc gương tuyệt quá, chắc Penny thích lắm.
- Thôi cho con đi, dù trông có hơi màu mè xíu. Có nó, con có thể quan sát bản thân khi tập luyện vũ khí trong phòng.
- Từ từ, nghe De kể đã.
Tôi lập tức kể lại chuyện lúc nãy cho hai người họ.
- Hừm, xem ra khả nghi thật.
- Đúng vậy, đã đeo mặt nạ lại còn tặng đồ cho người khác. Nhất định là chiếc gương này có vấn đề.
- Nhưng Đen nhìn mãi nhìn mãi mà chẳng thấy có gì khác biệt cả, hay tại chúng ta đa nghi quá?
Nhìn chiếc gương ngẫm nghĩ một hồi, Đen đưa tay gõ hai cái lên phần viền làm bằng bạc trắng của chiếc gương. Lập tức một luồng sáng lóa mắt phát ra từ chiếc gương bao phủ cả căn phòng. Khi tôi mở mắt ra thì cả bọn đang ở trong một căn nhà xập xệ và cũ kĩ, bụi bẩn bám đầy xung quanh với bao nhiêu là mạng nhện đóng trên trần nhà.
- Eww, ghê quá! - Bà lập tức bịt mũi.
- Ghê gì mà ghê, hồi mình mới dọn về đây cũng y chang vậy mà. - Tôi nhún vai.
- De nói sao chứ?
Đen giật mình trước câu nói vừa rồi của tôi, cả tôi và Bà cũng vậy. Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà.
- Đúng thật này...
Trước mặt tôi là ngôi nhà quen thuộc của chính bọn tôi khi bọn tôi vừa dọn về đây hồi đầu năm.
- Hoài niệm thật...
- Căn nhà này...
Dan nhìn xung quanh rồi lại nhìn căn nhà.
- Đây chính là nhà chúng ta lúc ban đầu đó, thật khó tin là Dan lại có dịp được chứng kiến nó tận mắt thế này. - Tôi cười nói.
- Nhưng tại sao ngôi nhà lại thành ra như thế này? - Bà hỏi bọn tôi.
- Chắc chắn là liên quan đến cái gương lúc nãy. Dù sao thì chúng ta cũng nên đi tìm mọi người để hỏi thêm thông tin nhỉ? - Tôi đề nghị.
- Ừ, ý kiến hay. Tốt nhất là đi vào thị trấn cho chắc. - Đen gật đầu đồng ý.
Cả nhóm cùng nhau đi vào thị trấn. Mọi thứ ở đây hoàn toàn bình thường, không có gì thay đổi cả. Chỉ khác một điều là bọn tôi chẳng thấy người dân nào quanh đây cả.
- Kì nhỉ? Không lẽ mọi người đi chơi ở đâu cả rồi? - Tôi tự hỏi.
- Hoặc cũng có thể đây là thế giới không người. - Dan đưa ra suy đoán.
Trong lúc bọn tôi đang tìm kiếm xung quanh, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
- Ồ, xin chào những vị khách lạ mặt. Các cậu đến đây có việc gì không?
Là bác Lewis, bác ấy đang từ xa bước tới với nụ cười tươi trên môi.
- Chào bác Lewis.
- Các cháu biết ta à? - Bác Lewis tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
- Tất nhiên là biết rồi, bác là thị trưởng của thị trấn này mà. Cho cháu hỏi.. ưm.. ưm..
Tôi đang định hỏi thì Đen đã bịt miệng tôi lại và nhanh chóng cướp lời.
- Ba mẹ bọn cháu là ngươi dân trong thị trấn này. Hôm nay nhân dịp được nghỉ lễ nên cả nhóm cùng nhau về thăm họ.
- Ồ, ta hiểu rồi. Được rồi, đi theo ta.
Bác Lewis gật đầu rồi dẫn mọi người đi theo bác ấy. Trong lúc đó, Đen ra hiệu với bọn tôi bằng cách chỉ vào bác Lewis và đưa tay thành hình chữ X. Ngụ ý cậu ấy muốn bảo đừng nên tin vào ông ta. Cả nhóm gật đầu và trở nên cảnh giác hơn.
Bác Lewis dẫn bọn tôi đến Trung Tâm Cộng Đồng. Đến nơi, bác ấy vô cùng tự nhiên mở cửa mà bước vào trong. Dù nghi ngờ nhưng bọn tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi theo bác ấy. Mở cửa bước vào, trước mặt bọn tôi là khung cảnh vô cùng kinh hoàng. Toàn bộ người dân đều đang xếp thành từng hàng và ngồi ngay ngắn như những món đồ chơi trưng trên kệ tủ.
- Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Chào mừng đến với ngôi nhà thân yêu của ta, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Không cần phải giấu diếm nữa, ông ta dần bộc lộ khuôn mặt tham lam và độc tài. Ngồi trên chiếc ghế được xếp bởi những người dân tội nghiệp, ông ta ung dung uống trà mà chào đón chúng tôi.
- Thật kinh tởm. - Dan tức giận nói.
- Nào, không cần phải tức giận thế đâu. Các cậu cũng sẽ được tham gia vào đội quân nô lệ này của ta mà.
- Bọn tôi thèm vào.
- Rất tiếc, đây không phải là thứ mà các cậu có thể lựa chọn.
Nói rồi ông ta vung cây trượng của mình lên. Từ trong cây trượng, một luồng sáng tím thẫm phóng về phía bọn tôi. Đúng lúc này, một nhân vật xuất hiện và che cho bọn tôi bằng chiếc áo choàng của người đó.
- Mau chạy thôi!
Anh ta nói và kéo bọn tôi ra khỏi Trung Tâm Cộng Đồng. Cả đám vội vã chạy vào khu rừng bên hông thị trấn để tạm thời ẩn nấp.
- Phù, thoát rồi. - Bà thở phào nhẹ nhõm.
- Cám ơn anh. - Đen nói.
Lúc này tôi mới có thời gian để nhìn người vừa cứu chúng tôi.
- A, là người bán gương nè!
Vóc dáng này, chiếc áo choàng này, chiếc mặt nạ này. Hoàn toàn giống hệt người đã bán chiếc gương cho tôi hồi sáng.
- Đúng vậy, là anh đây. Xin lỗi vì đã đến trễ.
Nói rồi anh ấy gỡ chiếc mặt nạ của mình ra để lộ khuôn mặt đẹp trai và đầy quen thuộc.
- Alex!?
Cả đám vô cùng kinh ngạc trước việc này.
- Tại sao anh vẫn còn bình thường?
- Tại sao anh lại đến được thế giới của bọn em?
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?
- Tại sao anh không mặc áo?
Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện, cả đám đều đang chất chứa một bụng thắc mắc suốt nãy giờ mà chẳng có ai giải đáp.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, anh sẽ từ từ trả lời hết tất cả.
Alex vội đưa tay ngăn cản bọn tôi trước khi những câu hỏi nhấn chìm anh ấy. Hít một hơi thật sâu, Alex bắt đầu nói.
- Anh là Alex, người dân của thị trấn Stardew. Thế giới này là một thế giới song song tách biệt với các thế giới khác. Như mọi người đã thấy, với tham vọng của ông ta, Lewis đã dùng tà thuật để tẩy não người dân trong thị trấn nhằm biến họ thành những nô lệ trung thành cho mình. Khi phép thuật của ông ấy bao trùm cả thị trấn, lúc ấy anh đang tham gia cuộc thi bóng chuyền tại trường học nên may mắn thoát được. Khi trở về thì mọi thứ đã thành ra như thế này. Trong lúc âm thầm điều tra, anh đã tìm được áo choàng và chiếc gương từ phòng luyện thuốc của ông ấy. Bằng cách đọc ghi chú và tìm hiểu những quyển sách, anh biết được áo choàng này có thể cản lại những phép thuật hắc ám của ông ấy. Còn chiếc gương thì có công dụng đưa con người qua những thế giới song song khác nhau như một cổng dịch chuyển.
- Vậy nên anh quyết định dùng chiếc gương này để tìm thêm viện trợ? - Dan nhanh chóng phân tích thông tin rồi đưa ra câu trả lời.
- Đúng vậy. - Alex gật đầu đáp.
- Nếu vậy sao anh không mang thêm thật nhiều người nữa? Chỉ với bọn em thì sao có thể đánh bại ông ấy được? - Tôi tò mò hỏi.
- Anh cũng muốn vậy, nhưng điều kiện để đến được đây rất hà khắc. Đầu tiên, người đó ở thế giới này vẫn chưa bị Lewis tẩy não. Thứ hai, người đó phải có mối liên hệ mật thiết với thị trấn Stardew ở thế giới của họ.
- Chà, nếu vậy thì đúng thật là chỉ có mỗi tụi em đạt được hai điều kiện này. - Đen thở dài đáp.
- Dù đã cố tìm thêm nhưng anh vẫn chưa tìm được ai khác cả. Vậy nên anh quyết định trở về để xem mọi người đã đến đây chưa và phát hiện các em đã đến Trung Tâm Cộng Đồng, hang ổ của ông ta.
- Lúc đó thật sự cám ơn anh. - Bà cúi đầu cám ơn.
- Không có gì, dù sao cũng là lỗi của anh. Còn về việc tại sao anh không mặc áo. Đơn giản là anh cảm thấy khó chịu khi mặc chúng mà thôi.
- Đúng đúng đúng, mặc làm gì anh ơi. Cởi hết ra cho thoải mái. - Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
- Em cũng thấy vậy đúng không! - Alex hớn hở đáp khi thấy có người cùng quan điểm với mình.
- Đúng rồi anh, tốt khoe xấu che mà. Người anh đẹp như thế này thì tại sao phải che chứ?
- Em nói phải, để anh cởi hết đồ còn lại.
- Thôi! Để yên đó, anh mà cởi thêm nữa là coi chừng em. Còn De nữa, bớt xúi bậy coi. - Đen tức điên lên mà nói.
- He he he, ai biết gì đâu. - Tôi liếc ngang liếc dọc tránh ánh mắt hình viên đạn của Đen.
- Anh xin lỗi. Mà đúng rồi, anh vẫn chưa biết tên của bọn em.
- Em là Raiden, kia là Lowcong, kia là Lucky và kia là Daniel. - Anh nhớ rồi. Mọi chuyện ở đây anh đều đã kể cho các em nghe hết rồi đây. Anh hy vọng các em sẽ giúp anh đánh bại lão Lewis xấu xa kia và cứu mọi người trong thị trấn.
- Tất nhiên rồi, nhất định bọn em sẽ giúp. Chỉ là... - Đen ngập ngừng một chút rồi im lặng.
- Chỉ là với sức mạnh hiện tại thì việc đánh bại ông ấy là điều bất khả thi. Cả số lượng lẫn chất lượng đều quá kém cỏi. - Dan thẳng thừng chỉ ra nguyên nhân.
- Quả thật là vậy. - Alex cũng hiểu điều mà Dan nói.
- Hmm, bây giờ không tăng được số lượng thì mình tăng chất lượng vậy. - Tôi đưa ra ý kiến của mình.
- Bằng cách nào? - Đen hỏi.
- Giá mà có vũ khí trong tay thì Dan sẽ tự tin hơn khi phải đối mặt với lão Lewis.
- Vậy thì đi lấy vũ khí thôi! - Bà hào hứng đáp.
- Hả, Bà biết chỗ nào có vũ khí à? - Dan lập tức hỏi, đôi mắt cậu ấy lóe lên tia sáng của sự ham muốn.
- Đương nhiên là ở Hội những người thích phiêu lưu rồi, Bà nghĩ ở đó sẽ có rất nhiều vũ khí cho xem.
- Cũng đúng, ta mau chóng đi tới đó thôi. - Tôi gật đầu nói.
Bọn tôi nhanh chóng di chuyển đến Hội những người thích phiêu lưu để lấy vũ khí. Trên đường đi, bọn tôi gặp rất nhiều người dân trong thị trấn lảng vảng xung quanh như những xác chết trong các bộ phim Zombie vậy. Vì họ mà bọn tôi phải mất nhiều thời gian hơn để đi vòng qua mà không gây sự chú ý đến họ. Cuối cùng cả đám cũng đã đến được mà không gặp rắc rối nào.
- May quá, vẫn còn rất nhiều vũ khí. - Dan sung sướng tìm kiếm vũ khí cho cậu.
- Có những vũ khí trông lạ thật ấy, như cây trượng này chẳng hạn. - Đen cầm quyền trượng màu ngọc bích lên xem xét một vòng.
Riêng tôi thì phát hiện một cây ná được làm vô cùng tinh xảo cùng túi đá đủ màu sắc bên cạnh. Chợt nhớ lại lần giao chiến với tên thuật sĩ hắc ám trong hang động. Tôi quyết định chọn nó làm vũ khí cho mình.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đánh sập bởi những người dân trong làng. Tốc độ của họ tuy chậm nhưng số lượng thì đông khủng khiếp.
- Phải làm sao đây? - Tôi lo lắng hỏi Alex.
- Mọi người đừng lo, đây chỉ là hình nhân bằng đất được làm theo khuôn mẫu của người dân trong làng mà thôi. Vậy nên mọi người không cần ngần ngại về việc đả thương họ.
- Được!
Dan lập tức cầm kiếm lao vào giữa dòng người mà chém giết. Mặc dù có hơi sợ nhưng nhờ vậy mà bọn tôi mở được một con đường để chạy thoát.
- Alex đâu rồi?
Trong lúc di chuyển, tôi để ý không thấy Alex đâu nữa. Vì vậy, tôi liền hỏi Đen thử xem cậu ấy có biết gì về chuyện này không.
- Alex bảo sẽ tìm thêm người để giúp chúng ta.
- Nhưng làm gì còn ai nữa đâu nhỉ? - Tôi tự hỏi.
- Mọi người chú ý, sắp tới trung tâm cộng đồng rồi đó. - Bà lên tiếng nhắc nhở.
Thật kì lạ là những người dân không còn đuổi theo bọn tôi nữa. Cánh cửa của Trung Tâm Cộng Đồng cũng được mở sẵn. Bây giờ, bọn tôi chỉ có thể đi tiếp mà thôi. Bên trong tòa nhà, Lewis đã ngồi sẵn trên chiếc ngai vàng của ông ta mà tận hưởng sự phục vụ như những vị vua. Nhìn thấy bọn tôi, ông ấy phất tay ra lệnh cho những người phục vụ lui vào trong.
- Tới rồi à, cũng gan đấy!
- Đừng có mà tự đắc, bây giờ bọn ta đã có vũ khí rồi, bọn ta không ngán ông nữa đâu. - Dan lớn tiếng nói.
- Vậy sao? Được thôi, cho ta thấy sức mạnh của các người đi nào. Biết đâu nếu làm ta thấy hứng thú, ta sẽ cho các ngươi một đặc ân.
- Im đi, bọn ta không cần!
Tôi dùng chiếc ná của mình bắn một viên đạn về phía ông ta. Ông ta đứng lên và dùng quyền trượng để ngăn viên đạn lại một cách dễ dàng.
- Ta sẽ xem như đây là lời thách đấu.
Nói rồi Lewis niệm chú và phóng những luồng năng lượng hắc ám về phía bọn tôi. Thấy vậy, Đen liền nhanh chóng chạy ra phía trước và đỡ chúng bằng chiếc áo choàng.
- Đúng như Alex nói, chiếc áo choàng này có thể cản lại ma thuật của ông ta.
- Hừ, tên khốn đó dám trộm chiếc áo choàng của ta. Ta mà bắt được nó nhất định nó phải chết trong đau đớn! - Lewis tức giận siết chặt cây quyền trượng trong tay.
- Với chiếc áo choàng này, chúng ta có thể cản lại mọi phép thuật của ông ấy.
- Vậy sao?
Lewis đáp lại sự vui mừng của Đen bằng một nụ cười khinh miệt. Ông giơ quyền trượng lên và bắn những quả cầu lửa về phía Đen. Nhìn thấy những quả cầu lửa đang phóng tới, Đen liền dùng chiếc áo choàng để cản lại. Nhưng đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Những quả cầu lửa không hề bị cản lại mà nổ tung khiến Đen bị hất văng ra sau.
- Có sao không?
Tôi vội chạy lại đỡ Đen dậy.
- Chắc là có. Nhưng quan trọng hơn là chiếc áo choàng đã bị đốt cháy mất rồi.
- Sao lại thế nhỉ? Bà tưởng nó phải cản được chứ.
- Có vẻ như nó không cản được các đòn tấn công nguyên tố. - Dan nói.
- Đúng rồi đấy, nó chỉ có thể hấp thụ các phép thuật dạng tinh thần mà thôi. Mặc dù ta khá là tiếc khi phải phá hủy nó, nhưng bây giờ để xem các người chống lại phép thuật của ta kiểu gì đây. Ông Lewis ngửa đầu lên trời mà cười lớn. Sự tự tin của ông ta không phải là không có lí do. Vì thật sự ông ấy quá mạnh so với bọn tôi.
- Chỉ cần không bị trúng đòn là được chứ gì. Tới lúc dùng vũ khí bí mật rồi.
Nói rồi Dan móc từ trong túi ra bốn bình thuốc màu đỏ và quăng cho bọn tôi mỗi người một bình.
- Thuốc gì đây? - Tôi liền hỏi.
- Thuốc tăng cường thể chất loại tốt. Nó sẽ giúp chúng ta có thể trạng vượt trội trong một khoảng thời gian ngắn.
Dan là người đầu tiên uống cạn nó. Cậu vứt lọ thuốc đi và lao về phía ông ta với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy Dan lao về phía mình, Lewis niệm chú và phóng những luồng ma thuật về phía cậu. Nhờ vào khả năng chiến đấu đã được rèn luyện qua các hầm ngục, Dan luồng lách khỏi chúng một cách sít sao. Cậu vung kiếm chém về phía Lewis khiến ông ta bị té ngã do tránh né. Không chân chừ dù chỉ một giây, Dan tiếp tục vung kiếm với ý định đâm xuyên ngực của ông ta. Nhưng Lewis đã dùng phép dịch chuyển tức thời để né thoát.
- Hừ, lũ nít ranh không biết trời đất này. Tao sẽ nhấn chìm tụi mày!
Ông ta tức giận đưa cây quyền trượng lên cao. Quyền trượng phát ra những luồng sáng tím mạnh mẽ khiến bọn tôi phải dùng tay che lại tầm nhìn. Sau khi những luồng sáng tan đi, mặt đất đột nhiên rung chuyển mạnh theo từng đợt. Những hình nhân đất của ông ta đang đứng bên ngoài bắt đầu di chuyển vào trong chỗ của bọn tôi.
- Đen sẽ dùng phép thuật để càn quét chúng. Trong lúc đó Bà giúp con chặn chúng lại có được không?
- Được.
Nói rồi Bà cầm theo cây búa lao ra ngoài.
- Còn De hãy hỗ trợ Dan đánh bại ông ấy. Đó là mấu chốt để chúng ta có thể giành chiến thắng trận chiến này.
- De hiểu rồi.
Tôi để lại bọn lâu la cho Đen và Bà xử lý. Lợi dụng những điểm mù mà Dan đem lại trong lúc chiến đấu. Tôi liên tục bắn những viên đá về phía ông ta. Tuy vậy, tôi không thể tìm được góc nào để có thể ra một đòn chí mạng về phía ông ấy. Thời gian dần trôi qua, tác dụng của thuốc cũng kém dần. Không còn sự trợ giúp của thuốc tăng cường, ông ấy nhanh chóng giành lại thế chủ động và tấn công cả Dan lẫn tôi.
- Chỉ có thế thôi sao? - Lewis nhếch mép cười nhạo.
Nhìn thấy sự thất bại đang dần kéo đến, Dan quyết định chơi liều một phen. Cậu dùng máu của bản thân để thức tỉnh sức mạnh của thanh kiếm. Bằng cách hấp thụ máu từ người sử dụng, thanh kiếm bắt đầu phát ra những luồng sáng đỏ mạnh mẽ. Dan vung kiếm về phía Lewis tạo ra một cơn sóng khí hất văng ông ta ra xa.
- De, ngay lúc này!! - Dan hét lên.
Tôi nhanh chóng lấy ra viên đá làm bằng Iridium để tấn công. Viên đá bắn thẳng vào trán của ông ta tạo ra một vụ nổ nhỏ, những làn sóng khí từ vụ nổ đẩy ngã tôi xuống sàn. Lúc này tôi cũng đã hoàn toàn kiệt quệ, cánh tay thì đau nhức do liên tục dùng lực. Tôi chỉ mong đòn tấn công vừa này đã đủ để đánh bại ông ta.
Làn khói tan đi, điều mà tôi mong muốn đã không xuất hiện, ông ta vẫn đứng ở đó.
- Khá lắm, khiến ta phải mất đi tấm bùa hộ thân quý giá này. Để tỏ lòng biết ơn, ta sẽ để các ngươi chết một cách đau đớn nhất.
Tôi cố gắng quay đầu ra phía sau để tìm kiếm sự trợ giúp từ Bà và Đen. Nhưng thật tiếc cả hai cũng đã bị lũ quái vật nhấn chìm.
- Đầu tiên sẽ là mày.
Lewis bước từng bước về phía Dan đang nằm gục trên sàn do mất quá nhiều máu. Ông giơ quyền trượng lên với ý định đâm lủng đầu của Dan, tôi không đủ can đảm để nhìn tiếp nên đã nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc sượt ngang qua tai tôi, đó là âm thanh của viên đá được bắn đi.
- A!
Tôi nghe Lewis hét lên một tiếng, cùng lúc đó, cơ thể tôi cũng được đỡ dậy. Tôi mở mắt ra thì phát hiện người đỡ tôi dậy là Alex.
- Xin lỗi, anh tới trễ.
Anh ấy xin lỗi tôi với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
- Các cậu làm tốt lắm, mọi chuyện còn lại cứ để bọn tôi.
Thật kì lạ khi nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên từ phía sau. Tôi liền quay mặt lại thì thấy một phiên bản khác của tôi đang đứng đó với chiếc ná y hệt của tôi đang cầm trong tay. Không chỉ vậy, cả Dan, Đen và Bà cũng đứng cạnh cậu ấy.
- Anh đã đi đến những thế giới khác để tìm kiếm sự giúp đỡ. - Alex giải thích.
Tôi hiểu rồi, mặc dù chỉ có bọn tôi là có liên kết sâu sắc với thị trấn, nhưng lại có rất nhiều thế giới khác nhau ở trong vũ trụ này.
- Hừ, có kéo thêm mười người nữa thì ta cũng không sợ. - Lewis mạnh miệng nói.
- Vậy sao, như ý ông muốn. - Lucky cười khảy.
Một nhóm người nữa bước vào trong Trung Tâm Cộng Đồng. Vẫn là những gương mặt quen thuộc gồm có tôi, Dan, Bà, Đen rồi lại tôi, Dan, Bà, Đen rồi lại tôi, Dan, Bà, Đen một lần nữa. Tổng cộng là có thêm 12 người nữa xuất hiện.
- Các ngươi... - Trên khuôn mặt ông ta bắt đầu xuất hiện sự dè chừng.
Như để đảm bảo chiến thắng cho bản thân, Lewis không nói gì mà lập tức dùng quyền trượng tung ra đòn phép thuật mạnh nhất của mình. Nhưng Lucky (không phải tôi) đã nhanh chóng dùng ná bắn một viên đạn cực mạnh vào cổ tay của ông ta khiến ông ta đánh rớt nó. Dưới sự áp đảo về sức mạnh của bọn tôi, cuối cùng ông ta cũng bị bắt giữ. Sau đó, Alex đã dùng chính quyền trượng của ông ta để tẩy đi sự xấu xa trong người ông ấy.
- Như vậy là ổn rồi, khi tỉnh lại ông ấy sẽ là một người hoàn toàn lương thiện. - Alex gật đầu nói.
- Còn những người dân thì sao, họ hình như vẫn chưa tỉnh lại. - Tôi hỏi Alex.
- Anh sẽ giải phép tẩy não cho họ ngay bây giờ. Có vẻ sẽ mất chút thời gian đấy, trong lúc đó các em hãy ra ngoài nghỉ ngơi và chờ giúp anh nhé.
- Vâng.
Bọn tôi gật đầu rồi cùng nhau ra khỏi Trung Tâm Cộng Đồng. Vì là lần đầu bọn tôi nhìn thấy bản thân mình ở một thế giới khác, vậy nên bọn tôi vô cùng hào hứng mà trò chuyện với nhau. Mọi người quyết định chia thành bốn nhóm nhỏ cho dễ nói chuyện.
- Cám ơn các cậu đã cứu bọn tớ. - Tôi cúi đầu cám ơn họ.
- Nào, nói gì vậy, các cậu cũng vì giúp Alex nên mới tới đây mà. Nói đúng ra các cậu mới là người có công lớn nhất.
- Ha ha, công đâu không thấy mà thấy xem đi đời cả đám rồi. - Tôi thở dài đáp.
- Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại làm gì, dù sao thì chúng ta cũng đã giành chiến thắng.
- Đúng rồi đó, nhân tiện mọi người có thấy Alex ở thế giới này hấp dẫn hơn Alex ở thế giới các cậu không?
- Có có, mặc dù tớ đã kết hôn với Alex nhưng Alex ở đây khiến tớ rạo rực vô cùng.
- Gì? Cậu đã kết hôn rồi á? - Tôi vô cùng kinh ngạc hỏi.
- Đúng rồi, cậu vẫn chưa kết hôn hả?
- Tớ chưa...
- Kém thế, từ khi mới dọn về đây ở là tớ đã cua Alex điên cuồng rồi. Và thế là sau nửa năm, cả hai đã quyết định kết hôn và dọn về ở chung với nhau. Trời ơi, đêm đầu tiên của hai bọn tớ cuồng nhiệt dữ lắm, anh ấy cứ như một con thú hoang vậy.
- Nghe thích nhỉ, Sebastian suốt ngày ở trong nhà nên tớ không có nhiều dịp để gia tăng tình cảm. Bây giờ vẫn là tớ đơn phương cậu ấy.
- Ủa, không phải mọi người đều cua Alex hả? - Lucky, người mà đã kết hôn với Alex bất ngờ hỏi. Nhìn theo sắc mặt của mọi người, có vẻ như chỉ có mình cậu ấy là thích Alex.
- Tớ thích Sebastian, cậu ấy đẹp trai và lạnh lùng. Trước nay chưa từng có ai thoát khỏi lưới tình của tớ trong vòng một tháng cả, vậy mà gần một năm rồi mà cậu ấy vẫn cứ lạnh nhạt với tớ. Điều đó khiến tớ như phát điên lên vì sung sướng.
Gì vậy trời, tôi từ chối tiếp thu những thông tin này.
- Tớ thì thích chú Harvey, chú ấy hiền lành và tốt bụng. Nhớ hồi tớ mới dọn về đây ở, vì làm việc quá sức và ăn những thức ăn chưa được chế biến kĩ nên tớ đã bị bệnh nặng. Khi ấy chú Harvey đã tận tình chăm sóc tớ suốt một tuần liền để giúp tớ khỏi bệnh. Không chỉ vậy, chú ấy còn giúp tớ rất nhiều thứ khác trong suốt một năm qua, điều đó khiến tớ cảm động vô cùng. Ngoài ba mẹ ra, chú ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tớ như thế.
- Còn tớ thì thích Sam, anh ấy nhiệt tình và năng động. Ở bên anh ấy tớ không biết buồn chán là gì. Mặc dù cũng có nhiều lúc anh ấy hơi trẻ con nhưng tớ sẵn sàng bỏ qua, đơn giản vì không ai là hoàn hảo đúng không? Phải học cách chấp nhận khuyết điểm của nhau thì mối quan hệ mới vững vàng được. À đúng rồi, tớ định cuối tháng này sẽ cầu hôn anh ấy, các cậu nhớ chúc phúc cho hai người bọn tớ nhé.
Mọi người quay sang nhìn tôi, cũng phải thôi, vì chỉ còn tôi là chưa nói gì về chuyện này.
- Tớ... tớ thích Shane.
- Cái gì?! - Cả đám cùng hét lên.
- Bình.. bình tĩnh. - Tôi vội nói.
- Sao bao nhiêu người không chọn mà lại chọn Shane vậy. Ổng có điểm nào hấp dẫn hơn những người kia đâu?
- Đúng rồi đó, người gì mà ù lì lại cọc tính. Ổng là người duy nhất tớ không thèm tặng quà sinh nhật đó.
- Tớ thì không tiếp xúc nhiều với Shane nên cũng không biết. Nhưng ở thế giới của tớ thì Bà là người hẹn hò với anh ấy đấy, theo lời Bà thì tính cách anh ấy không kì quặc như những gì anh ấy thể hiện bên ngoài đâu.
- Nói ra có thể mọi người không tin. Ở thế giới của tớ Shane là một tay sát gái sát trai thứ thiệt đó. Không biết bao nhiêu người trong thị trấn hẹn hò rồi chia tay với ổng đâu. Miệng lưỡi dẻo quẹo công thêm ngoại hình không thể badboy hơn, mỗi ngày cặp với một em cũng không có gì lạ. Cho đến giờ vẫn chưa thấy ai hẹn hò được với ổng quá một tháng. Càng khổ hơn nữa là Đen lại thích ổng mới mệt chứ, bọn tớ làm mọi cách vẫn không thể khiến cậu ấy tỉnh ra được.
Sau lời nói của Lucky, người thích chú Harvey, mọi người đều đột nhiên trở nên trầm ngâm.
- Nói cũng phải, đâu phải Shane nào cũng tệ như nhau. Nếu như Shane ở thế giới cậu là một người tốt thì tớ toàn tâm toàn ý ủng hộ cậu.
- Đúng rồi đó.
- Như trên.
- Như trên luôn.
- Tớ... Cám ơn các cậu.
Tôi vô cùng xúc động mà ôm chặt lấy mọi người.
- Ê nè, chúng ta chụp chung một tấm hình đi chứ nhỉ, để sau này chúng ta còn nhớ rằng chúng ta đã từng gặp được nhau.
Cả đám cùng đồng ý với ý kiến trên. Bọn tôi dùng điện thoại của chính mình để chụp hình cả nhóm.
Sau khi chụp xong, Alex lúc này đã đi ra chỗ bọn tôi.
- Anh đã giải phép cho tất cả mọi người rồi, một lúc nữa họ sẽ tỉnh dậy. Còn giờ anh sẽ đưa các em trở về thế giới của mình.
- Yay, được trở về rồi! - Bọn tôi vui sướng đáp.
Hơn ai hết, nhóm bọn tôi là vui mừng nhất vì những gì mà bọn tôi trải qua thật sự khó khăn.
- Nhưng trước đó, anh muốn nói với các em một điều. Anh buộc phải xóa đi ký ức của các em về nơi này để tránh ảnh hưởng đến sự xung đột giữa các thế giới với nhau.
- Tại sao lại như vậy? Việc bọn em biết về nơi này có ảnh hưởng gì đến sự xung đột giữa các thế giới đâu? - Một Lucky khác hỏi.
- Dù chỉ là vô tình, nhưng nếu chuyện này bị phát hiện và lan rộng, nó sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của thế giới các em. - Alex giải thích.
- Tuy tớ không hiểu lắm nhưng có vẻ anh ấy nói đúng đó. Đâu ai biết được liệu mình có vô tình tiết lộ ra hay không. Dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến tương lai bị biến đổi nặng nề. Đó là những gì mà tớ xem phim hay thấy. - Một Đen ở thế giới khác nói.
Sau một hồi suy nghĩ, mọi người đều quyết định đồng ý.
- Haizz, tiếc thật, tớ muốn giữ những kỉ niệm này ghê. - Lucky ở thế giới khác thở dài đáp.
- Những người anh em, hãy cùng nhau cố lên nhé! - Các Dan ở thế giới khác cùng đập tay nhau.
- Những bản thể ở thế giới khác của tôi, hãy kiếm thật nhiều tiền và sống một cuộc sống hạnh phúc nha! - Các Đen ôm chặt lấy nhau.
- Những cô gái mạnh mẽ cá tính ơi! Hãy trở thành những người tuyệt vời nhất nào! - Các Bà cùng nắm tay nhau xoay vòng.
- Những đứa trẻ của đất trời, hãy quyết tâm chinh phục ước mơ của mình, cố lên! - Bọn tôi chụm tay lại và giơ lên thật cao.
Nhìn thấy mọi người đã sẵn sàng, Alex bắt đầu dùng phép để xóa đi ký ức và đưa bọn tôi trở về. Trái ngược với lúc đưa bọn tôi đến, Alex đưa những nhóm kia trở về trước rồi mới đến nhóm bọn tôi. Lúc này, chỉ còn mình tôi ở đây.
- Em đã sẵn sàng. - Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Thật ra thì anh không định xóa ký ức của em.
- Tại sao? - Tôi vô cùng bất ngờ hỏi.
- Vì anh không muốn em quên anh.
Não tôi lúc này như bị một cơn lốc xoáy cuốn qua, mọi thứ trở nên rối tung rối mù.
- Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Tiếc là em và anh không ở cùng một thế giới. Nhiều lúc anh tự hỏi, nếu Lucky ở đây cũng giống như em thì sẽ tuyệt vời như thế nào. Lúc đó anh sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy hết mực.
- Em rất vui vì điều đó, nhưng nếu anh yêu Lucky ở đây chỉ vi cậu ấy giống em thì thật không công bằng cho cậu ấy chút nào.
- Anh hiểu...
- Nếu anh muốn, anh có thể đến gặp em bằng chiếc gương.
- Anh rất vui vì em có ý đó, nhưng tiếc là không thể.
Nói rồi Alex chỉ vào một vết nứt trên chiếc gương.
- Vì sử dụng liên tục quá nhiều lần đã khiến nó bị hư hỏng nặng, sau khi em rời đi thì có lẽ chiếc gương cũng sẽ vỡ nát.
- Vậy là em không thể gặp được anh nữa sao?
- Đúng vậy. Và cũng thật không phải phép khi em đang có một người khác mà em yêu ở trong lòng mình đúng không?
Alex nhẹ nhàng cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán tôi.
- Chỉ cần em luôn nhớ đến anh là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh hứa anh sẽ không làm Lucky ở đây tổn thương, anh sẽ giành tình yêu cho em ấy khi anh có thể quên được em. Anh sẽ yêu em ấy bằng cả trái tim và yêu em ấy thật sự chứ không phải vì em.
- Được, em cũng sẽ hứa với anh rằng em sẽ luôn nhớ đến anh.
Tôi trao cho Alex một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
- Đã đến lúc trở về rồi.
Nói rồi anh ấy nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong gương. Tôi cố quay mặt lại để nhìn anh ấy lần cuối nhưng cánh cửa dịch chuyển đã đóng chặt. Không gian xung quanh dần bóp méo và hỗn loạn khiến tôi phải nhắm chặt mắt để tránh bị dao động theo. Khi mở mắt ra thì tôi đã trở về ngôi nhà của mình. Những người khác cũng đang từ từ ngồi dậy và xoa chiếc đầu đau nhức của họ.
- Đêm qua mọi người đều ngủ ở đây cả à? Bây giờ là mấy giờ rồi? - Đen là người đầu tiên mở miệng.
- Để xem nào, bây giờ là bảy giờ sáng. - Tôi nhìn đồng hồ trong phòng bếp rồi trả lời Đen.
- Thế thì tốt, cứ tưởng mình đã dậy trễ chứ. Sáng nay Đen có việc gấp phải đi sớm. Mà sao đầu Đen đau nhức thế này. Cứ như bị ai đó lấy đi kí ức vậy.
- Bà cũng vậy, đau đến nỗi không muốn ngồi dậy luôn nè.
Thì ra Bà đã tỉnh rồi nhưng vẫn nằm đó do quá đau.
- Để con đỡ Bà dậy.
- Cám ơn De, mà De không bị nhức đầu hả?
- Không, chắc tại con không ngủ ở ngoài sàn giống mọi người. Mùa đông mà nằm sàn như thế này chỉ có bệnh nặng mà thôi.
- Mà khó hiểu thật, rõ ràng Dan nhớ mình đã ngủ trong phòng mà. Sao bây giờ lại thành ra như vậy?
- Đen cũng thế.
- Bà cũng vậy.
- Ha ha, chắc tối qua có chuyện gì đó nên mọi người xuống đây, rồi ngủ luôn hồi nào không hay do mệt quá chăng.
- Nói cũng phải. Chứ giờ cũng không biết giải thích chuyện này kiểu gì. - Dan ngẫm nghĩ chút rồi cũng gật đầu nói.
- Thôi Đen phải lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài đây.
Nói rồi Đen nhanh chóng đi lên phòng, nhìn nó đi một cách chao đảo và liên tục lấy tay vịn đầu khiến tôi không khỏi lo lắng.
- De cũng về phòng nghỉ ngơi một chút vậy.
Nói rồi tôi cũng đi theo Đen lên phòng, sẵn tiện trông chừng cậu ấy xem có té bất chợt ở đâu không. Sau khi đã xác nhận Đen trở về phòng an toàn, tôi mới mở cửa và vào phòng mình.
Nằm trên giường suy nghĩ, tôi vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra hồi nãy. Như nhớ ra điều gì đó, tôi liền lấy chiếc điện thoại của mình ra. Mở phần thư viện ảnh lên, tôi nhanh chóng tìm được tấm hình chụp tôi ở Trung Tâm Cộng Đồng ngày hôm nay. Trong hình là tôi đang cười rạng rỡ trước Trung Tâm Cộng Động với hai tay đang khoác lên một cái gì đó trống rỗng. Đó chính là những Lucky ở thế giới khác. Xem ra sự hiện diện của họ không được lưu lại rồi. Dù vậy, chỉ cần nhìn tấm hình này, tôi sẽ nhớ tất cả về họ, về những câu chuyện kì lạ của chính tôi ở những thế giới khác.
Tôi lại phát hiện ra còn một thứ gì đó nằm trong túi quần của tôi. Lấy ra xem thử thì phát hiện đó là mảnh giấy có chữ kí của Alex.
- Vậy là mọi thứ đều là thật.
Tôi thở dài một hơi, khi nhìn tấm hình trong điện thoại, tôi vẫn còn bán tín bán nghi liệu nó có phải là thật hay không. Nhưng khi nhìn mẫu giấy này thì tôi đã biết, nó hoàn toàn là sự thật. Bọn tôi đã thật sự đi qua một thế giới khác để giúp đỡ Alex.
- Em nhất định sẽ nhớ mãi về anh. - Tôi khẽ cười khi đặt mẫu giấy vào trong ví tiền của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)
FanficNhàm chán cuộc sống ồn ào nơi thị thành, Lucky và hai người bạn của mình cùng nhau đi về một ngôi làng nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tại đây, Lucky đã có những kỉ niệm khó quên với những người dân trong làng, đặc biệt là Shane, một người khó gần...