Thứ Hai, Ngày 4 tháng 6 năm 2050
Cơn bão bắt đầu có dấu hiện yếu dần, có lẽ một hoặc hai ngày nữa là sẽ hết, mừng muốn khóc vậy á.
Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi dọn lại căn phòng của mình cho sạch sẽ. Quần qua quần lại cũng hết ngày. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện một ít tiền nằm sâu dưới đống quần áo để trong học tủ, chắc là quỹ đen của tôi mà tôi lại quên mất tiêu, thật là bó tay. Ngoài ra tôi còn tìm thấy vài thứ linh tinh khác mà tôi nghĩ rằng mình đã làm mất nó từ lâu rồi. Đặc biệt nhất là mặt dây chuyền có in hình gia đình tôi bên trong. Rõ ràng là hôm mất nó, tôi đã lục tung khắp cả căn phòng mà vẫn không thấy, thế mà giờ lại tìm được.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 6 năm 2050
Hôm nay không có gì đặc biệt cả. Mãi suy nghĩ không biết nên làm gì cho hết ngày thì ngày nó tự hết hồi nào chẳng hay...
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 6 tháng 6 năm 2050
Cuối cùng thì cơn bão cũng chấm dứt, nhưng mà đường xung quanh vẫn còn lầy lội do nước chưa kịp rút hết, chắc là để sang ngày mai rồi mới làm việc trở lại vậy. Vậy nên tôi đi vào thị trấn để hít thở không khí và chào hỏi mọi người. Thế nhưng tôi chưa kịp đi bao xa thì Alex từ đâu xuất hiện và tông vào người tôi khiến tôi xém xíu thì té ra đằng sau.
- Xin lỗi em. - Alex vội xin lỗi tôi.
- Không sao, có chuyện gì mà anh gấp vậy? - Tôi hỏi Alex.
- Sáng nay lúc anh ra thăm Dusty thì không thấy cậu ấy đâu cả, thế nên anh tức tốc đi tìm cậu ấy, hy vọng rằng Dusty sẽ không bị gì cả. - Alex nói.
- Để em phụ anh tìm cậu ấy.
Sau đó tôi và Alex chia nhau ra để tìm nhanh hơn, tôi phụ trách khu vực phía trên núi còn Alex thì tìm ở cánh rừng bên dưới. Vất vả cả buổi trời mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Dusty đâu. Trở về nhà thì thấy Alex đang ngồi ở bộ bàn ghế trước nhà tôi, trông anh ấy vô cùng buồn bã, có vẻ như anh ấy cũng không tìm được.
- Bên em sao rồi? - Alex hỏi tôi.
- Không thấy. - Tôi nhẹ lắc đầu.
- Anh sẽ đi tìm thêm một lần nữa vậy. - Alex đứng dậy nói.
- Khoan đã, cứ tìm như vậy không phải là cách. - Tôi vội ngăn cản.
- Nhưng càng chậm trễ thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Tất nhiên là tôi biết điều đó, nhưng Alex đã đi tìm suốt cả ngày mà chưa ăn uống gì cả, tôi sợ là anh ấy sẽ bị kiệt sức. Trong lúc không biết nên nói gì cho phải thì một tiếng sủa quen thuộc vang lên. Là tiếng kêu của Dusty, cậu ấy từ đằng xa chạy tới và nhảy bổ lên người Alex khiến quần áo của anh dính đầy bùn đất, nhưng Alex không hề tức giận mà còn vui vẻ ôm chặt lấy cậu ấy.
- Dusty, mày đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay vậy? - Alex hỏi chú chó.
- Chỉ là bà dẫn nó đi khám sức khỏe thôi. - Bà Evelyn từ xa đi tới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)
FanficNhàm chán cuộc sống ồn ào nơi thị thành, Lucky và hai người bạn của mình cùng nhau đi về một ngôi làng nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tại đây, Lucky đã có những kỉ niệm khó quên với những người dân trong làng, đặc biệt là Shane, một người khó gần...