Chương 14 : Nói Thật

5.2K 197 5
                                    

Chương 14

Khoảng cách giữa hai người kéo gần nhau hơn, tim Tô Tích Nhan đập lại càng nhanh không thể khống chế, cô biết rõ làm như vậy là không đúng, lửa cháy trong lòng càng lúc lại càng nghiêm trọng, lý trí kiên định không thể nào áp chế được dục vọng phát tán trong cơ thể, nó thúc đẩy Tô Tích Nhan tiến sát đến Hà Tĩnh Mạc, gần đến hô hấp, gần đến chóp mũi tất cả đều nồng đậm hương khí.

Tuy rằng hai người quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng Tô Tích Nhan chưa bao giờ quan sát Hà Tĩnh Mạc ở khoảng cách gần như vậy, giờ khắc này, cô mới biết được Hà Tĩnh Mạc xinh đẹp biết bao nhiêu. Lông mi cong lại nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt trắng nõn bởi vì ngủ say hiện lên thản nhiên một màu phấn hồng, làn da như trẻ con vô cùng mịn màng, áo ngủ rộng thùng thình không ôm sát được thân hình gầy yếu, bả vai lộ ra xương quai xanh khiêu gợi cùng với vùng da thịt tuyết trắng, còn có đôi môi căng mọng mê người kia, như là tích một giọt nước trên bề mặt trong suốt, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, tóc dài phân tán trên giường, trắng cùng đen mãnh liệt đối lập gây xúc động cảm quan thần kinh.

Hết thẩy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Tô Tích Nhan liếm liếm môi, tầm mắt cuối cùng dán ở đôi môi mỏng manh kia. Gần một chút… gần thêm một chút nữa cậu ấy cũng sẽ không tỉnh lại đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng lập tức hành động theo, Tô Tích Nhan một tay nhích bên giường, thân mình theo đó di động, cả người chậm rãi áp sát, môi cũng tìm đến phiến môi mỏng kia, ngay tại thời điểm hai đôi môi cơ hồ áp gần sát nhau cũng là lúc Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, nỉ non một tiếng, “Không được……” Tô Tích Nhan bị dọa đến run rẩy, lui mạnh về phía sau, không kịp chống đỡ, đáp mông xuống đất, “Ây da……”

Hà Tĩnh Mạc nằm mơ thấy Tô Tích Nhan lên máy bay bỏ đi, không có nguyên nhân, Tô Tích Nhan quyết ý rời đi, biểu tình trên mặt quyết tuyệt vô tình làm cho trái tim nàng trở nên lạnh giá, bất luận nàng khóc như thế nào, cầu xin như thế nào, người cũng không chịu ở lại. Nàng thực nóng ruột, lại bất lực, uổng phí công sức nhìn bóng dáng Tô Tích Nhan từ từ rời xa, đến biến mất không nhìn thấy được nữa.

Thất thiểu ngồi dưới đất, lòng tràn đầy khát vọng liền bị dập tắt, Tô Tích Nhan trừng mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc trên giường, chưa nghĩ đến việc phát giận, đã bị dọa bởi nước mắt ràn rụa của nàng. Thân mình Hà Tĩnh Mạc không ngừng run lên, chân mày nhíu chặt, cả người co lại bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ dưới đất đứng lên mang theo một nỗi chua xót, Tô Tích Nhan kéo Hà Tĩnh Mạc vào lòng, không ngừng lay động thân thể nàng “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a.”

Nước mắt Hà Tĩnh Mạc tục rơi, cả người cuộn lại không ngừng run rẩy, Tô Tích Nhan thật đau lòng, lại không muốn tiếp lay tỉnh nàng, liền ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, ôn nhu an ủi: “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, đừng sợ, tôi ở đây.”

Tô Tích Nhan trấn an, Hà Tĩnh Mạc cuối cùng đã tỉnh, nước mắt còn chưa kịp khô đi, nàng mở to mắt, nhìn trước mắt hết thảy, có chút mê mang không rõ gọi tên theo bản năng: “Tích Nhan……”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ