Chương 30 : Thật Kích Thích

5K 159 10
                                    

Chương 30

Tô Nam với Hà Nhiễm Nhiễm ra ngoài phóng túng đến nửa đêm không có trở về nhà là chuyện quá đỗi thường xuyên, hôm nay là vì lâu rồi không gặp em gái nên ăn khuya xong hiếm có mới về nhà, vui vẻ mở cửa phòng ra, cứ tưởng vào nhà sẽ gặp bóng dáng hai em mà lại không thấy.

“Tĩnh Mạc, Tích Nhan? Xem anh mang gì về cho hai đứa nè!”

Tô Nam ném túi xách xuống lên tiếng, Hà Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh, vỗ vai hắn, “Nhỏ tiếng thôi, chắc hai đứa ngủ cả rồi.”

“Còn sớm mà? Để anh đi xem. Ăn xong  rồi ngủ tiếp, không để uổng phí.” Tô Nam vừa nói một bên đi về phòng ngủ chuẩn bị gọi người, Hà Nhiễm Nhiễm lật đật giữ chặt hắn, nhíu mày: “Anh đi làm gì, khó có được khi hai đứa đi ngủ sớm thế không tốt sao? Được rồi, mấy cái này, nếu muốn ăn, sáng ngày mai hâm lại cho hai đứa ăn là được. Nói gì thì nói phòng riêng của hai đứa con gái, Đại lão gia như anh có thể tùy tiện đi vào sao? Anh cho là mọi thứ vẫn như trước đây à.”

Tô Nam không hài lòng cau mày, “Trước kia là anh tắm cho Tích Nhan mà, ôi, thật đúng là nữ đại bất trung lưu* a. Thật là, đáng tiếc, hai ta hiếm khi có lòng tốt một lần, tự nhiên đi ngủ sớm như vậy, bình thường không phải như cú đêm sao. Hê, đi ngủ mà sao đèn phòng khách không tắt a?” Tô Nam nhìn xung quanh trước sau, vẫn không chịu từ bỏ. Hà Nhiễm Nhiễm liếc hắn, “Anh như làm mẹ vậy để làm gì? Còn không chịu thôi, hai ta cũng đi ngủ.”

*nữ đại bất trung lưu: con gái lớn không thể giữ ở trong nhà.

“Hai ta cũng đi ngủ?” Mắt Tô Nam sáng lên, liền dồn sự chú ý sang lực hấp dẫn ở đây, hắn cười hì hì ôm bả vai Hà Nhiềm Nhiễm, quay khuôn mặt qua, “Vợ à, hai ta đã lâu không có làm chuyện kia, chúng ta……”

Hà Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, ấn bả vai hắn xuống, “Hai em đều ở trong phòng.”

“Có nhìn thấy đâu, sợ cái gì, như vậy càng kích thích.” Tô Nam nhìn ra Hà Nhiễm Nhiễm xúc động, liền đẩy người nằm trên sô pha, chỉ chốc lát quần áo đều cởi ra ném xuống sàn nhà.

Ai nói là không có người……

Trốn ở dưới sô pha kẹp sát như hamburger, hai người không nói nên lời chỉ liếc mắt nhìn nhau, quần áo liền bay xuống trước mắt, Hà Tĩnh Mạc đỏ mặt, Tô Tích Nhan thì liếm liếm môi, nháy mắt với nàng. Dù sao thì, dưới vòm trời này sắc lang cũng không phải chỉ có mình cô. Bởi vì vội vàng đi trốn, Tô Tích còn chưa kịp mặc quần áo, ngực trần đầy đặn áp lên ngực Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cảm thấy ngượng nghịu, mặt nóng muốn phỏng tay, mà Tô Tích Nhan còn không biết xấu hổ, dám nháy mắt đá lông nheo với nàng. Thế nào, có cảm giác chứ hả?

Hà Tĩnh Mạc thật tức giận, tay ngắt lấy eo Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhau đau hít một ngụm khí lạnh, há miệng cắn xuống cánh tay Hà Tĩnh Mạc.

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ