Chương 37 : Bộc Phát Ghen Tuông

5.1K 157 2
                                    

Chương 37

Hạ Linh Doanh nhìn tư thế Hà Tĩnh Mạc và Tô Tích Nhan y như chồng đi đòi nợ cho vợ ở phía sau thì lập tức quay đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn biến sắc, liền hiểu ngay được là chuyện đang diễn ra. Xong rồi, cô như vậy mà bị trúng kế, một kiếp sa chân, ngàn kiếp hận a!

Hạ Linh Doanh nhìn thấy thái độ này của Tiêu Mạc Ngôn trong khoảnh khắc tâm như chùn xuống, xem ra việc này thật sự có liên quan đến Tiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh liếc Tiêu Mạc Ngôn, xem bộ dạng lo lắng của cô ấy mà hừ lạnh một tiếng. Người này, nhất định lại làm chuyện không đàng hoàng.

Lửa giận của Hà Tĩnh Mạc giờ đây không gì dập tắt nỗi, mặc dù thường ngày nàng hay chèn ép, nói móc Tô Tích Nhan, nhưng thật ra Tô Tích Nhan chính là bảo bối quan trọng nhất trong lòng nàng, mà bảo bối này chỉ có nàng mới được quyền động, người khác dám động, thì coi như ngu ngốc chọc vào lão hổ, chết là cái chắc.

Hà Tĩnh Mạc vọt tới trước mắt Tiêu Mạc Ngôn, hai mắt rực lửa nhìn cô, hít sâu một hơi, Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng nuốt nước bọt. Cô gái này cô cũng có điều tra qua, không chỉ có học thức, võ cũng rất tốt, judo hi-phop cái nào cũng tinh thông, thật không biết mình có thể đánh lại nàng hay không, Tiêu Mạc Ngôn âm thầm nắm tay, chuẩn bị nghênh chiến.

Cho dù tức đến mê muội đầu óc, Hà Tĩnh Mạc cũng không ngốc đến độ trực tiếp động võ với Tiêu Mạc Ngôn, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, xoay người, lấy ra vật chứng còng tay để trên bàn. Nhắm đúng mục tiêu mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, dù sao cũng là giáo viên nên Hà Tĩnh Mạc đã tính toán kỹ lưỡng, thay vì đơn độc đối phó Tiêu Mạc Không, chi bằng đem họng súng nhắm ngay cô ấy uy hiếp, như vậy, tài năng cỡ nào cũng phải chết.

Mà còng tay này rõ ràng là hướng về phía Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nhìn thấy còng tay liền cau mày, đanh mặt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lần này chơi lớn như vậy?

“Tiêu tổng, cô có ý gì?”

Hà Tĩnh Mạc cố gắng đè nén lửa giận, Tiêu Mạc Ngôn thật oan uổng muốn chết, “Ta có ý gì? Oan uổng ta nha, ta chạm còn không có chạm đến Tô Tích Nhan, là tự em ấy còng tay, không có liên quan gì đến ta.”

“Tiêu tỷ tỷ, chị……”

Tô Tích Nhan ở một bên lau nước mắt cắn môi ủy khuất nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cách gọi này làm chấn động Hà Tĩnh Mạc cùng Hạ Linh Doanh. Hà Tĩnh Mạc nắm lấy cổ tay cô, nhìn xuống lớn tiếng hỏi: “Cậu gọi cô ấy là gì?”

Tô Tích Nhan ủy khuất nhìn nàng, nước màn ràn rụa chảy ra, cắn môi đến đỏ ứng, thật đáng thương muốn chết, “Tĩnh Mạc, mình là bị ép buộc, cả đời mình về sau phải gọi cô ấy Tiêu tỷ tỷ! Mình, mình không muốn sống nữa!”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ