Chương 15 : Nhịn Không Được

5.5K 181 5
                                    

Chương 15

“Sau đó tôi trở về phòng……” Tô Tích Nhan ấp a ấp úng trong lời nói, ánh mắt du đãng như đi lạc, liếc mắt sang Đông một cái lại liếc mắt sang Tây một cái cũng không dám nhìn Hà Tĩnh Mạc. Hà Tĩnh Mạc cười thực ôn nhu, hai tay bợ hai má Tô Tích Nhan, rất kiên nhẫn tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

Trán Tô Tích Nhan ẩn ẩn toát mồ hôi, cô cân nhắc nếu nói cho Hà Tĩnh Mạc biết bản thân có âm mưu gây rối, phát tiết dục vọng nhất định sẽ chết thê thảm. Hít sâu một hơi, Tô Tích Nhan nhìn vào mắt Hà Tĩnh Mạc, rốt cuộc vẫn cố gắng nói dối.

“Sau đó cậu gặp phải ác mộng, lôi kéo tôi sống chết cũng không buông tay, còn liên tiếp chui rúc vào trong lòng tôi, tôi xua như thế nào cũng không chịu ra!”

“Không có chuyện đó!” Hà Tĩnh Mạc thề thốt chối bỏ, nàng như thế nào lại có khả năng làm chuyện dọa người như vậy.

“Là thật! Tôi thấy cậu thương tâm khổ sở muốn chết, có lòng từ bi mới chấp nhận để cậu chui rúc vào lòng, không đẩy ra.” Bộ dáng quẫn bách của Hà Tĩnh Mạc càng làm cho Tô Tích Nhan thêm dũng khí, cô thay đổi bộ dạng nhăn nhó vừa nãy, cao giọng, cười đến mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Hà Tĩnh Mạc cuối cùng cũng không ấn mặt Tô Tích Nhan nữa, nàng buông tay ra, lúng túng xoay người, nhíu mày than thở, “Ai tin cậu được, bày chuyện ma quỷ hết lần này đến lần khác.”

“Tôi làm sao lại bày chuyện ma quỷ hết lần này đến lần khác?” Tô Tích Nhan phấn chấn, cô yêu nhất chính là nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng bối rối này của Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cảm nhận được tâm tạng đang vui của cô, quay đầu cắn môi nổi giận liếc cô một cái.

“Tôi thật không nói dối nha.” Tô Tích Nhan nhấc tay cam đoan, cô nghĩ nghĩ, đảm bảo với Hà Tĩnh Mạc mình không gạt người, cô bất ngờ nhanh tay kéo Hà Tĩnh Mạc vào trong lòng mình, đỉnh đạc nói: “Nè, cứ như vậy tựa vào trong lòng tôi, nhu nhược vậy mà.” Nói xong, bản thân bắt đầu nhếch miệng ngây ngô cười, đang cười lại bắt gặp người trong lòng muốn nói gì nhưng ánh mắt xấu hổ chỉ biết hết sức im bặt.

Hà Tĩnh Mạc cứ như vậy nhìn Tô Tích Nhan, trong mắt mang theo một tia thẹn thùng cùng trêu tức, mái tóc dài mềm mại của Tô Tích Nhan rũ trên người nàng, khiến cho nàng ngứa đến nhịn không được. Tô Tích Nhan nhìn ánh mắt Hà Tĩnh Mạc, mặt lại đỏ lên.

“Tích Nhan.” Giọng nói Hà Tĩnh Mạc mềm mại nhẹ nhàng mang theo một chút nũng nịu, thân mình Tô Tích Nhan cứng đờ, không dám hé răng. Người này gần đây sao lại như thế, kỳ lạ. Cảm nhận được thân mình Tô Tích Nhan cứng đờ, Hà Tĩnh Mạc cười cười, hai tay quấy nhiễu dùng sức ôm lấy eo cô, nghiêng đầu, đem lỗ tai dán lên ngực cô, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của ai kia có một chút dồn dập.

“Tôi phát hiện –”

“Phát, phát hiện cái gì?” Tô Tích Nhan nín thở, tim đập kịch liệt, có lẽ nào vẫn là bị phát hiện? Sẽ không a, cô rõ ràng đâu có hôn. Hà Tĩnh Mạc nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô nhẹ nhàng mỉm cười, đôi môi hơi hé mở, thầm thì: “Tôi phát hiện cậu vô cùng đáng yêu!”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ