Chương 11 : Có Một Chút Khẩn Trương

5.5K 196 7
                                    

Chương 11

Tô Tích Nhan một đường lao đến cửa, trước mắt một màn, làm cho cô hận đến cắn răng.

Tiêu Mạc Ngôn nhíu mi, nháy mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Hà Tĩnh Mạc không biết người vừa mới tiến vào nhà liền ăn nói ẩu tả lại còn chằm chằm nhìn nàng là có lai lịch từ đâu, có chút kinh ngạc.

“Cô tới đây làm gì?”

Tô Tích Nhan một bước xông lên trước chắn ngang hai người, che khuất tầm mắt đối diện của cả hai, cô trợn tròn mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, làm cái gì đây? Người phụ nữ này làm vậy là sao, mới sáng sớm ánh mắt đã phóng điện với Tĩnh Mạc?

“Không giới thiệu sao?” Tiêu Mạc Ngôn cười quyến rũ nhìn Tô Tích Nhan, không chút cảm giác được lửa giận của cô. Tô Tích Nhan như trước trừng mắt không nói lời nào, cô từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Mạc Ngôn một phen, trong lòng có chút khó chịu. Cô hiện tại tin tưởng tình báo tư liệu nói về Tiêu Mạc Ngôn xuất thân là làm công ty giải trí, chậc chậc, xem kia phong tao. Tiêu Mạc Ngôn dường như rất thích màu đen, vẫn là lễ phục dạ hội màu đen ôm sát thân, hẳn là trang phục vừa đi dự tiệc về, mép váy được xử lý tinh tế, lộ ra hai chân thon dài trắng như tuyết, thêu đốt mắt nhìn, người không chỉ có bộ dạng yêu diễm, mà cả dáng người vô tình đều có thể quyến rũ lòng người, Tô Tích Nhan nhíu mày, quay đầu qua muốn xem phản ứng của Hà Tĩnh Mạc.

“Cô là Tiêu tổng.” Ngoài dự tính, Hà Tĩnh Mạc ngược lại vô cùng bình tĩnh, nàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn thập phần khẳng định nói, Tiêu Mạc Ngôn có chút kinh ngạc nhìn nàng, cười quyến rũ liếc mắt sang Tô Tích Nhan, “Nói vậy là đã có người giới thiệy về tôi rồi.”

Hà Tĩnh Mạc gật đầu, quan sát Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn biết nàng đang nhìn mình, trong tay cầm kính mát, mỉm cười bước vào nhà, cô cũng không khách khí, nhìn ngó xung quanh một lát, ngồi trên sô pha, đôi chân dưới váy dài màu đen nhẹ nhàng bắt chéo lên nhau, lộ ra nửa bắp chân trắng muốt tinh tế, màu đen của vá càng tôn lên thêm sự mịn màng của làn da. Mái tóc dài tùy ý rũ trên sô pha, ngực phập phồng từng đợt, đường cong duyên dáng từ cổ xuống, thẳng đến trước ngực lộ ra vùng xương quai xanh, Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hà Tĩnh Mạc cười duyên dáng, “Không nghĩ tới một chuyến đi đến đây lại có thêm thu hoạch ngoài ý muốn.”

“Tĩnh Mạc, cậu vào nhà đi, mệt mỏi cả đêm.” Trực giác thúc đẩy Tô Tích Nhan không ngừng thúc giục Hà Tĩnh Mạc mau đi khỏi, cô tuyệt đối không muốn cho Tiêu Mạc Ngôn nhìn đến Hà Tĩnh Mạc. Còn Tiêu Mạc Ngôn này nữa, người đã lớn tuổi như vậy còn thường xuyên đi câu dẫn người khác như thế, xem coi được không?

“Cô sợ cái gì? Tôi cũng không phải người xấu.” Tiêu Mạc Ngôn hơi nhíu mày, biểu tình tỏ vẻ vô tội. Tô Tích Nhan không giống ngày hôm qua bình thường cùng cô cợt nhả, tay kéo Hà Tĩnh Mạc đi, đem nàng giấu ở sau lưng mình, Hà Tĩnh Mạc cảm giác được cô có chút khẩn trương, vui vẻ nắm ngược lại tay cô.  Đáng tiếc Tô Tích Nhan quá khẩn trương nên hoàn toàn không cảm giác được sự mềm mại cổ vũ này, cô cảnh giác nhìn Tiêu Mạc Ngôn, không có ý tốt hỏi: “Tiêu tổng, cô rốt cuộc tới làm gì ?”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ