Chương 56 : Ép Hỏi

3.8K 111 0
                                    

Chương 56

Tiêu Mạc Ngôn hoàn toàn bị chọc giận, thế nào, con nhóc này là muốn cùng cô tranh cãi?

Tô Tích Nhan không chịu thua nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lần này cho dù cô có liều mạng cũng phải đấu với Tiêu tổng một trận, dựa vào cái gì mà chị ấy ôm thù cá nhân hại cô cùng Tĩnh Mạc xa cách lâu như vậy, nỗi khổ tương tư này chị ấy đền bù được sao? Đền bù nỗi sao!

Chu Bình Như cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người, không khỏi có chút lo lắng, cô sốt sắng nhìn về phía Hạ Linh Doanh và Hà Tĩnh Mạc mà choáng váng. Hà Tĩnh Mạc thì cẩn thị tỉ mỉ lọc phần xương cá ngon lành, còn Hạ Linh Doanh lại cúi đầu dùng điện thoại, nhìn xem chương trình giảng dạy của ngày mai, hai người đều làm một bộ dáng thấy nhưng không trách.

“Tiểu Tô Tử, em có biết bây giờ em đang ở đâu không?”

Tiêu Mạc Ngôn nheo mắt lại, bắt đầu giao chiến lần thứ nhất, lấy thế chủ uy hiếp đe dọa. Tô Tích Nhan không buồn bận tâm thái độ này của cô ấy, nhíu mày: “Ở Bắc Kinh thì đã sao? Lẽ nào chị muốn ăn thịt tôi?”

Hà Tĩnh Mạc vẫn đang ăn cá ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn hắng giọng một tiếng, uống một ngụm Coke. Ánh mắt của người con gái này thật đáng sợ, giáo viên trong truyền thuyết không phải đều rất dịu dàng sao, làm sao lại có loại tàn bạo như vậy.

“Được rồi, Tiêu, người ăn cơm đi.”

Hạ Linh Doanh thở dài, “Bao nhiêu tuổi rồi vẫn cứ cãi nhau với những người trẻ tuổi.”

“Tại sao ngay cả em cũng chê tôi già nữa?”

Người khác nói vấn đề tuổi tác, Tiêu Mạc Ngôn còn có thể chấp nhận như một trò vui đùa, nhưng đến cả Hạ Linh Doang cũng nói, gương mặt cô hiện lên chút lúng túng, tâm trạng cũng nghẹn ngào.

“Tiêu tổng, xem lại cách chị nói đi, sao chị cứ luôn bắt nạt Hạ Hạ, tôi nhìn thấy thật không được mà. Đây gọi là ghét bỏ sao? Đây là thực tế khách quan, chị dù có cố giữ gìn làn da tránh đi lão hóa như thế nào, gương mặt của chị cũng phải tuân theo quy luật của trái đất, đây là sự thật không có cách nào thay đổi được.”

Một lời này của Tô Tích Nhan giẫm lên Tiêu Mạc Ngôn để nịnh nọt Hạ Linh Doanh, mặt sáng chính là hướng đến hình tượng sứ giả đại hiện cho hòa bình và công lý, mặt tối lại là một kẻ xấu châm ngòi chia rẽ, Hà Tĩnh Mạc cong môi cười bất đắc dĩ, người này đúng là trí nhớ không tốt, gây gỗ với Tiêu Mạc Ngôn không biết bao nhiêu lần, cô chiếm được lợi ích gì?

Trái với dự kiến của Tô Tích Nhan, sau vòng thứ nhất thảm bại, Tiêu Mạc Ngôn như vậy mà tự nhận thua, im lặng không nói một lời, cúi đầu nhìn đống ớt xắt nhỏ trên bàn. Bộ dáng cắn môi chịu đựng đáng thương chết người, Hạ Linh Doanh nhìn về phía cô ấy, bắt đầu đau lòng.

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ