Chương 5 : Giây Phút Hòa Bình Hiếm Hoi

5.9K 246 16
                                    

Chương 5

Hà Tĩnh Mạc nhìn thấy dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa kinh ngạc của Tô Tích Nhan thì rất vui vẻ, nàng đưa tay nựng nựng gò má của cô, cười nói: “Nào nào, lại đây cho chị nhìn khuôn măt nho nhỏ của tiện thụ xem, được đấy, vô cùng trắng hồng.” Cảm giác trắng mịn làm cho lòng Hà Tĩnh Mạc khẽ rung động, xúc cảm rất tốt.

“…” Tô Tích Nhan vẫn đang ngây ra, đầu óc cô bị hai chữ “tiện thụ” làm cho tạm dừng hoạt động, mãi đến khi đôi gò má bị nhéo thành muôn hình vạn trạng cô mới gọi hồn về được.

Tô Tích Nhan bắt lấy tay Hà Tĩnh Mạc, hung hăng chất vấn, “Sao cậu biết từ ‘chuyên nghiệp’ như vậy hả!?”

“Hả?”

Dáng vẻ Tô Tích Nhan như hung thần từ trên cao nhìn xuống làm cho Hà Tĩnh Mạc hơi sợ. Cô vốn tưởng rằng Tô Tích Nhan chỉ để ý đến việc bị nói thành nhược thụ, không ngờ trong chớp mắt lại xoáy thành chuyện “chuyên nghiệp” của cô?

Tô Tích Nhan nắm tay Hà Tĩnh Mạc rất chặc, đôi mày xoăn tít nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ. Hà Tĩnh Mạc chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của nàng, trong lúc nhất thời cô hơi hoảng hốt, lời nói ra cũng không mạch lạc như bình thường: “Trong đại học cái gì chẳng có, tôi tình cờ nghe thấy thôi, cậu cần gì nghiêm túc như vậy…” Tay bị nắm đau, Hà Tĩnh Mạc khẽ nhíu mày, đau khổ nhìn Tô Tích Nhan.

Tô Tích Nhan nghe xong, mới từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tâm tình lúc nãy, Tô Tích Nhan vẫn nhìn Hà Tĩnh Mạc như trước, loại ánh mắt hoài nghi này làm cho Hà Tĩnh Mạc rất không thoải mái, cô cũng không nhượng bộ, chằm chằm nhìn đáp trả lại nàng.

Hai người mắt to mắt nhỏ đấu nhau chừng một phút đồng hồ, Tô Tích Nhan mới lắc lắc đầu, thở tiếp một hơi dài như trút được gánh nặng: “Xì, chỉ nghe nói thôi mà cậu cũng dám nói mò, làm tôi cứ tưởng…”

“Tưởng cái gì?” Hà Tĩnh Mạc trừng mắt, xoa xoa cổ tay, đau quá, cái người này sao lại xuống tay nặng như vậy.

“Tôi tưởng cậu cũng thích phụ nữ, làm tôi sợ muốn chết.” Tô Tích Nhan áy náy nhìn Hà Tĩnh Mạc, nắm lấy tay nàng lần nữa, xem xét dấu tay trên đó rồi nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi.

“Đau không?” Tô Tích Nhan xót xa nói, vừa rồi nhất thời nóng lòng nên cô không hề ý thức được độ mạnh yếu của tay mình.

Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, hơi thở ấm áp ấy làm cho nàng khẽ bồi hồi. Cố chịu đựng sự rung động trong lòng, nàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt hỏi: “Tại sao tôi không được thích phụ nữ?”

Tô Tích Nhan tập trung xoa cổ tay cho nàng, không ngẩng đầu nói: “Tôi nói rồi mà, cậu là bạn bè tốt nhất của tôi, nếu cậu và tôi giống nhau, tôi thấy quai quái sao đó.”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ