Chương 10 : Sói Đến Đây

6.2K 213 10
                                    

Chương 10 

Hà Tĩnh Mạc được Tô Tích Nhan khen có chút ngượng ngùng, nàng vén tóc bên tai, cúi đầu nói: “Có thật không.” Sau khi nghe Tô Tích Nhan khen, không khí tự nhiên trở nên ái muội, Hà Tĩnh Mạc so với bình thường vui vẻ hơn hẳn.

“Thật, nhưng còn kém một chút nữa mới đẹp hơn tôi.” Tô Tích Nhan cười xoay người sang chỗ khác lấy bông tắm chuẩn bị kỳ cọ, Hà Tĩnh Mạc đông cứng tại chổ cả buổi không nói nên lời.

“Cậu chà giúp tôi với.” Tô Tích Nhan đưa bông tắm cho Hà Tĩnh Mạc, không dám nhìn thân thể của nàng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Tim bỗng đập nhanh thình thịch Tô Tích Nhan cố gắng đè nén áp lực, chỉ có thể không ngừng nói, không ngừng di chuyển sự chú ý. Cô thật sự rất sợ Hà Tĩnh Mạc biết cô đang khẩn trương. Thời điểm hiện tại đã không còn giống với hồi học đại học, hồi ở đại học Hà Tĩnh Mạc chỉ là hoài nghi cô thích con gái, mà nay, đã xác thực là cô con gái, hoài nghi đó cùng khẳng định vốn không có giống nhau, nếu như lúc này Hà Tĩnh Mạc biết chính cô nhìn thân thể trần trụi của nàng có chút phản ứng, nhất định cô sẽ chết thê thảm.

“Ây da! Đau –”

Sau lưng thình lình xảy ra ma sát làm cho Tô Tích Nhan nhịn không được thét chói tai, muốn quay lại xem người sau lưng đang làm cái gì, lại bị Hà Tĩnh Mạc gắt gao đè lại bả vai, không cho cô xoay người, “Cậu động đậy cái gì, không phải muốn chà người sao?” Chà cho cậu chết nè cái đồ đầu gỗ! Hà Tĩnh Mạc một chút lại dùng lực, Tô Tích Nhan đau đến hít hơi, kêu rên từng trận.

“Nhẹ thôi, cậu chà nhẹ thôi a, Tĩnh Mạc, đau, đau chết mất!”

“Cậu kêu la tầm bậy tầm bạ gì thế, người không biết còn nghĩ rằng tôi đang làm gì cậu đi!” Một câu nói đúng mực của Hà Tịnh Mạc đã làm cho Tô Tích nghẹn lời. Tô Tích Nhan không dám lên tiếng nữa, gắt gao cắn môi, thân mình run rẩy dữ dội.

Không ngờ tới, cái người vốn như viên ngọc trong suốt lại bị Hà Tĩnh Mạc hành hạ chà đạp đến nỗi biến thành cái xác cua luộc chín, vẻ mặt Tô Tích Nhan như cầu xin quay đầu nhìn trong gương lưng kia bị xát đến hồng hào.

“Sạch sẽ chưa?” Hà Tĩnh Mạc phóng ra lửa hờn trong lòng thì tâm trạng cũng tốt trở lại, Tô Tích Nhan bĩu môi, đáng thương nhìn nàng, Hà Tĩnh Mạc nhìn của cô cũng thấy có chút hối hận , cảm thấy vừa rồi xuống tay có hơi quá, nàng mím môi nghĩ đến nói cái gì đó để an ủi Tô Tích Nhan, chợt nghe bên kia Tô Tích Nhan chắc lưỡi một tiếng, dướn người nói: “Tôi nói không phải sao, cho nên cậu mới liền xuống tay như vậy? Tôi chính là xinh đẹp hơn cậu, ở đại học ai cũng công nhận!”

Hà Tĩnh Mạc nhìn mặt Tô Tích Nhan, xúc động muốn đem cô ấn vào bồn cầu.

“Tĩnh Mạc, để tôi chà cho cậu.” Tô Tích Nhan nịnh nọt nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, sao lại ân cần như vậy?

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ