Chương 67 : Khí Thế Bức Người Lâu Rồi Chưa Thấy

4.3K 110 7
                                    

Chương 67

“Hả?” Tiêu Mạc Ngôn bồi hồi nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, chậm rãi nói: “Tôi chỉ cảm thấy người bình thường sẽ không dám đụng vào chị, hơn nữa tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy? Mà khoảng thời gian tiếp nối sao có thể trùng hợp đến thế? Chúng ta vừa cơm nước xong thì chị một mình đi bar? Cho dù chị có say cũng phải nhớ được chút gì chứ.”

Tô Tích Nhan phân tích rõ ràng hợp lý, chân mày Tiêu Mạc Ngôn dần nhíu lại, đúng thật, cô chưa bao giờ nghi ngờ Hạ Linh Doanh. Đối với Hạ Linh Doanh thì Tiêu Mạc Ngôn lo lắng nhiều hơn, càng sợ nàng biết được sự thật, giờ được Tô Tích Nhan nhắc nhở mới sáng tỏ, tất cả những suy đoán trước đây đều gom lại một chỗ, từ từ ráp lại thành sự thật.

“Tôi nghĩ là vậy đó.” Tô Tích Nhan uống hết cà phê, một nụ cười nở trên khuôn mặt cô, cô ranh mãnh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Chắn chắn là Hạ Hạ thấy chị ngắm gái trẻ, nên mới nhẫn tâm muốn chỉnh chị.”

“Vợ sẽ không làm thế đâu.” Tiêu Mạc Ngôn im lặng lắc đầu, “Cô ấy yêu tôi như vậy thì sao phải gài bẫy tôi?”

“Yêu chị thì sẽ không gài bẫy chị à? Nếu tôi là Hạ Hạ, tôi đã sớm lấy dao rạch vài đường lên khuôn mặt xinh đẹp của chị rồi, cho chị khỏi phải đi trêu chọc người khác thu hút sự chú ý nữa, không được một ngày yên ổn mà.”

“Em thật sự quá biến thái……” Tiêu Mạc Ngôn trợn mắt nhìn Tô Tích Nhan, bây giờ cô có thể cảm nhận trọn vẹn cô giáo Hà sống không dễ dàng. Tô Tích Nhan tự mãn nhìn cô, “Được rồi, chị cũng nên đắn đo, dù sao bây giờ chuyện này cũng không có đầu mối, hay là chị đi thử Hạ Hạ.”

“Tôi vẫn cảm thấy vợ sẽ không đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy.” Tiêu Mạc Ngôn thở dài, tuy rằng ngoài miệng cô nói vậy thôi, nhưng ở trong lòng căn bản đã xác nhận suy đoán của Tô Tích Nhan, kết hợp với chuyện mấy ngày qua vợ bình tĩnh đan áo len lại có biểu hiện chẳng màng quan tâm cô, rất có thể đang chờ cô chủ động thừa nhận lỗi lầm.

“Ha ha, không ngờ Tiêu tổng bình thường thông minh tuyệt đối gặp phải chuyện như thế này cũng hết biết đường xoay xở.” Tô Tích Nhan cười chọc ghẹo Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn lườm lại, vốn ai nấy đều biết vợ là tử huyệt của cô, cô cũng không ngại thêm một người biết.

“Được rồi được rồi, chị cũng đừng rầu rĩ nữa, sao cứ phải làm cái bản mặt đau khổ vậy, thật ra tôi cảm thấy Hạ Hạ làm như vậy chắc chắn ở trong lòng cũng rất khó chịu. Nếu chị thật sự chịu nghe cô ấy nói, thì cô ấy sẽ ra hạ sách này sao?”

“Sao tôi không nghe hả?” Tiêu Mạc Ngôn cau mày, trong lòng có chút cáu kỉnh, Tô Tích Nhan trợn trắng liếc cô, “Tự chị suy nghĩ, nói thật nha, chị không phải tới thời kì mãn kinh chứ, không để cho người khác nói sự thật được à? Thôi được rồi, nếu chị có thời gian để nói chuyện tào lao với tôi thì chi bằng về nhà mà hỏi cho ra sự thật đi.”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ