Chương 18
Tiêu Mạc Ngôn ngây ngốc nhìn Hạ Linh Doanh, ánh mắt trợn tròn bộ dạng như đứa trẻ khiến cho Hạ Linh Doanh nhìn có chút rung động, nàng ôm lấy cổ Tiêu Mạc Ngôn, niễng chân hôn lên.
Bất thình lình bị bờ môi thơm tho làm cho mơ mơ màng màng , Tiêu Mạc Ngôn bị động để Hạ Linh Doanh hôn môi, bộ dáng nhu nhược hiếm có kia lại vấy lên ngọn lửa trong lòng Hạ Linh Doanh, mà nàng thì không chỉ đơn giản hôn môi như vậy, Hạ Linh Doanh thở hổn hển đưa tay lên, xoa chân phải Tiêu Mạc Ngôn, đi lên một chút, thăm nhập vào váy.
“Vợ, vợ à!” Tiêu Mạc Ngôn run rẩy rồi vội vàng bắt lấy tay Hạ Linh Doanh, đây là ở ngoài đường lớn a! Hạ Linh Doanh mặc kệ Tiêu Mạc Ngôn vẫn tiếp tục hành động, thậm chí còn nghịch ngợm cắn lên lớp áo trước ngực mềm mại của Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn thở hổn hển, mặt đỏ lên kinh ngạc nhìn người trước mắt, đây là vợ yêu sao? Nếu không ngăn cản chắc sẽ ở trước mắt bao nhiêu người trình diễn xuân cung đồ*, Tiêu Mạc Ngôn cắn môi đè lại tay Hạ Linh Doanh không cho nàng động đậy, cau mày đồng tử nhìn chằm chắm ánh mắt của nàng. Tiêu Mạc Ngôn rất muốn biết vợ mình có phải bị cái gì nhập hay không, làm sao lại có hành động “kích thích” như thế?
*xuân cùng đồ: làm chuyện ấy
Hạ Linh Doanh hưng trí bừng bừng nhìn khi dễ bộ dáng thẹn thùng của Tiêu Mạc Ngôn, lông mi cong lên, không nói chuyện.
“Người ta lại làm sai ở đâu?” Tiêu Mạc Ngôn nghĩ nghĩ hỏi, cô thật không chịu được ủy khuất, lại nói cô gần đây cố gắng công tác chăm chỉ tiến thủ, tinh thần bền bỉ ý chí dâng trào hướng về phía trước một lòng muốn làm nàng cảm động, vợ không khích lệ cũng không nói đi, sao lại tỏ ra nghiêm trọng mà trừng phạt cô?
Hạ Linh Doanh nhìn cô như vậy cười khẽ ra tiếng, nhéo nhéo cái mũi của cô, ôm Tiêu Mạc Ngôn vào lòng, dịu dàng hỏi: “Làm vậy người giận sao?”
“Không phải vậy.” Tiêu Mạc Ngôn như chim nhỏ co lại chui vào trong lòng của Hạ Linh Doanh, đáng tiếc cô vốn cao ráo lại đang mang giày cao gót đến mười phân, bộ dạng nhu nhược như vậy rúc vào lòng Hạ Linh Doanh cảm giác thật khó chấp nhận.
“Em không có ý khi dễ Tiêu nhà em.” Hạ Linh Doanh vỗ về tóc Tiêu Mạc Ngôn cười nói, Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, đè bả vai nàng xuống một chút, “Vậy em muốn làm sao? Biến người ta thành nai con ở trong lòng mà chọc ghẹo ạ?”
“Người xác định người là nai con không phải sư tử?” Hạ Linh Doanh không nể nang cười một tràng lớn, Tiêu Mạc Ngôn luôn là như vậy dỗ dành nàng, bởi vì nàng ngẫu hứng phát huy, cuộc sống luôn tràn ngập lạc thú.
“Chán ghét quá đi, không được cười, người ta nai con thẹn thùng, ôm mông chạy mất bây giờ.” Tiêu Mạc Ngôn tự kỷ nói bản thân, miệng cũng muốn ngoác đến mang tai, trong lòng nghĩ bản thân đúng thật là nhân tài, vừa có thể làm công vừa có thể làm thụ, lúc làm công uy vũ tiêu sái lúc làm thụ nhu nhược khả nhân*, trên thế giới này làm gì có loại người vĩ đại như thế tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]
HumorTựa gốc: Thụ Hà Khổ Vi Nan Thụ – 受何苦为难受 Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài hước, Oan gia, HE Nhân vật: Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan, Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh, … Tình trạng bản raw: 69 chương – Hoàn ...