Chương 63 : Đáng Giá

3.5K 116 11
                                    

Chương 63

Tô Tích Nhan đen mặt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Tiêu tổng, vợ chị không ở nhà sao?”

“Em nói giống như tôi sợ vợ tôi lắm vậy.” Tiêu Mạc Ngôn thật khó khăn để tìm lại chút thể diện, vợ cô quản nghiêm đã trở thành ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người, nhưng cô vẫn muốn giữ lại một chút mặt mũi.

“Tôi thật sự không thể hiểu được chị, trong nhà đã có một người phụ nữ giống như thiên thần,  vẫn còn chưa đủ sao?”

Tô Tích Nhan bất mãn phàn nàn, Tiêu Mạc Ngôn trợn mắt nhìn cô, “Được rồi, em thôi cái kiểu đó đi, không nhìn thấy được cái gì tốt hơn. Ngắm không có nghĩa là sẽ rung động, có hiểu không? Nhóc con, có giỏi thì chỉ dạy lão nương*.

“Chị cũng biết mình già* rồi à, biết mình già còn bày đặt hồi xuân này nọ?”

*Vì Tiêu ví bản thân là lão nương nên Tích Nhan mới có cơ hội nói Tiêu già.

Tô Tích Nhan khinh bỉ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn hung dữ liếc cô, “Bày đặt hồi xuân cái gì, con người luôn phải biết thưởng thức cái đẹp, thưởng thức không có nghĩa là ngoại tình, em đừng có nhầm lẫn khái niệm có được hay không?”

“Xì, tự tìm lý do cho mình.”

“Tôi tìm lý do gì cho tôi hả? Không phải tôi khoe khoang à, có bao nhiêu nhiêu người có được khả năng tự kiểm soát này của tôi?! Đây gọi là gì? Đây gọi là cho dù nhìn thấy hết gái đẹp ở trên đời cũng không bị cám dỗ, một lòng chỉ rung động đối với vợ thôi!” Tiêu Mạc Ngôn lên mặt nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan bĩu môi: “Thôi đi, trước đây chị đâu có ăn nói được cái trình này, còn dám nói mình chỉ một lòng rung động với vợ?”

“Được rồi, tôi thấy chúng ta nói qua nói lại cũng không ai thuyết phục được ai, em đi theo tôi.”

Tiêu Mạc Ngôn hăng hái đứng dậy, Tô Tích Nhan nhìn cô ấy,“Đi đâu?”

“Vừa lúc Thánh Hoàng đang bắt đầu tuyển người mới, hôm nay chắc là tuyển bên nhóm nữ, tôi dẫn em đi xem, cho em biết một chút về khả năng thưởng thức của tôi.” Tiêu Mạc Ngôn vẫy tay, Tô Tích Nhan đắn đo một chút, mông vẫn dán dính trên ghế, không hề động đậy. Chuyện này nếu để cho Tĩnh Mạc biết thì không xong…… Suy cho cùng bề ngoài đến Bắc Kinh là để gặp cậu ấy, nếu như bị phát hiện nhất định sẽ chết rất thảm.

“Không phải tôi nói em chứ, Tiểu Tô Tử, em bây giờ so với lần trước tôi gặp bị thụ đi không ít, uy lực hoàn toàn biến mất.” Tiêu Mạc Ngôn thấy Tô Tích Nhan không đi thì bắt đầu áp dụng kế sách khích tướng, Tô Tích Nhan nhíu mày, “Buổi trưa, tôi còn phải nấu cơm cho Tĩnh Mạc.”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ