Chương 17 : Một Dạng Khác Của Lãng Mạn

5.2K 183 9
                                    

Chương 17 

Một câu nói ấm áp cả lòng, Hà Tĩnh Mạc ủy khuất tựa vào lòng Tô Tích Nhan, lẳng lặng rơi nước mắt. Nếu Tô Tích Nhan thật sự rời khỏi như vậy không quay lại, Hà Tĩnh Mạc còn không phải là chịu ủy khuất sao, thật sự nhích vào trong lòng Tô Tích Nhan, cái loại áp lực đã lâu này cùng ủy khuất toàn bộ bùng nổ, nàng thu người chôn đầu trong áo Tô Tích Nhan khóc không thành tiếng, cả người run rẩy. Thâm tâm Tô Tích Nhan vỡ nát, không ngừng an ủi: “Được rồi, sao tự nhiên lại có nhiều nước mắt như vậy.” Thật may mắn, may là bản thân không có bỏ đ như vậyi, Tô Tích Nhan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hà Tĩnh Mạc, ánh mắt cô lại dần trở nên ướt át.

“Cậu khóc cái gì?” Hà Tĩnh Mạc khóc nức nở chất vấn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng, “Còn không phải cậu khóc làm tôi khóc theo sao.” Thấy Hà Tĩnh Mạc khóc, cô nhất định sẽ khóc theo, chuyện này đã có từ khi học đại học, không phải lần đầu tiên, cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt, trước kia Tô Tích Nhan luôn lén lút lau đi, nhưng lúc này đây, cô nhận thấy trên mặt nước mắt giàn giụa, muốn phát tiết phóng thích tất cả không để lại chút gì. Không chỉ có Hà Tĩnh Mạc mỏi mệt, loại cảm xúc gây áp lực này cũng làm cho cả người cô căng thẳng đến cực điểm. Đôi khi, nước mắt không chỉ đại diện cho bi thương, mà còn có thể đại diện cho áp lực trong tâm hồn.

Hà Tĩnh Mạc bắt lấy tay cô không cho cô động đậy, xoay người, chớp mắt nhìn cô, “Cậu tại sao lại quay trở lại?”

Khẽ chớp lông mi vẫn mang theo nước mắt khiến người ta đau lòng kia, trong mắt tràn đầy uất ức, Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, trong lòng thương tâm cùng ủy khuất dâng trào. Tô Tích Nhan đau lòng nhìn nàng, mặc kệ nàng giãy dụa, đưa tay đem nàng kéo vào trong lòng, “Được rồi, như thế nào lại giống y hệt trước đây, đều đã là người lớn, còn khóc đến cái mũi như vậy?”.

“Không cần cậu quan tâm, cậu không phải nói đi sao? Vì cái gì mà quay lại!” Hà Tĩnh Mạc vẫn giãy dụa, nàng càng nghe lời Tô Tích Nhan nói lại càng tức giận, trước kia bất luận hai người tranh cãi như thế nào cũng chưa từng nói qua “Tôi là gì với cậu” Lời nói như thế thực làm tổn thương người khác, nhưng hôm nay Tô Tích Nhan lại nói ra dễ dàng như vậy. Trong một khắc, Hà Tĩnh Mạc cảm thấy những gì bản thân đã trả giá toàn bộ đều uổng phí, nếu không phải Tô Tích Nhan quay lại, nếu không phải cậu ấy quay lại……

Tô Tích Nhan gắt gao đem nàng giam cầm trong ngực, cằm dán trên má của nàng, “Là tôi không đúng, là tôi không đúng, được không? Tôi tức giận, tức giận vì cậu nhảy cùng kẻ không đàng hoàng, tức giận vì cậu để lộ đùi, thật sự…… Thật tức giận vô cùng tức giận.”

Tô Tích Nhan cuối cùng cũng chịu nói thật, so với trước còn chân thật hơn, Hà Tĩnh Mạc giãy dụa cũng có phần dịu lại, lời nói tuyệt tình kia của Tô Tích Nhan thật khiến nàng cảm thấy thương tâm, nàng quyệt miệng không chịu thua, “Cậu là gì của tôi mà đòi quản tôi?”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ