Chương 22 : Ngửa Bài

4.7K 192 2
                                    

Chương 22

Hà Tĩnh Mạc bị hình ảnh móng vuốt trên tay kia chạm lên vai Ngụy Ninh kích thích, tay nàng run rẩy, làm đổ ly cà phê nóng lên đùi Tô Tích Nhan.

“Nóng!!!” Tô Tích Nhan hét lên một tiếng liền rút tay về, nhìn xuống chân mình hít sâu một hơi. Ngụy Ninh đang đắm chìm trong vui mừng vô hạn thì bị dọa đến rùng mình, nghe tiếng hét của Tô Tích Nhantóc gáy đều dựng đứng lên.

“Xin lỗi cậu nha, tại tôi cầm không chắc.” Mặt Hà Tĩnh Mạc không chút thay đổi nói, bộ dáng không một chút ngượng ngùng, nàng đã thử qua độ ấm của cà phê, nhiệt độ vừa phải,có thể nóng tỉnh Tô Tích Nhan nhưng sẽ không làm phỏng cô ấy. Tô Tích Nhan nhe răng dùng giấy lau chân mình, muốn nổi giận với Hà Tĩnh Mạc, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt ảm đạm của nàng, đành chịu đựng ủy khuất có bao nhiêu bất mãn liền nuốt hết vào bụng.

“Có nghiêm trọng lắm không? Tôi đi mua thuốc?” Ngụy Ninh khẩn trương nhìn Tô Tích Nhan, bởi vì nàng bị bỏng ở đùi trong, hắn cũng không tiện nhìn, Tô Tích Nhan ước gì hắn biến nhanh đi, vội vàng gật đầu, “Nghiêm trọng, da bị phỏng cả một mảng, anh chạy nhanh mua thuốc đi.”

“……”

Cuối cùng, Ngụy Ninh vẫn là nghẹn khuất đi ra ngoài mua thuốc, Tô Tích Nhan lấy khăn giấy chà sát chân mình, chà đến đùi dường như muốn rách một lớp da.

Hà Tĩnh Mạc ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, một chút cũng không có ý muốn giúp đỡ, Tô Tích Nhan nhận thấy sự lãnh đạm của nàng, trong lòng ủy khuất, miệng cũng không bỏ qua.

“Cậu cố ý đúng không? Hà Tĩnh Mạc, cậu là cố ý?”

Hà Tĩnh Mạc không nói lời nào nhìn cô, trầm mặc này lại khơi dậy lửa cháy trong lòng Tô Tích Nhan, từ tối hôm qua bởi vì Hà Tĩnh Mạc muốn đi xem mắt mà cô buồn bực không thôi, hiện tại Hà Tĩnh Mạc lại còn vì Ngụy Ninh mà đổ cà phê lên chân cô để trút giận.

“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”

Tuy rằng tức giận, nhưng Tô Tích Nhan vẫn cố hết sức lựa lời mà nói, muốn mở ra một cánh cửa mới cho Hà Tĩnh mạc. Không nghĩ tới lời nói còn chưa dứt, sắc mặt Hà Tĩnh Mạc lại kém hơn đi, cười lạnh: “Thì sao?”

“Chân trời góc bể nào mà không có hoa thơm cỏ lạ, chẳng qua chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, cậu có cần vì hắn mà liên lụy tôi không?”

Giọng nói Tô Tích Nhan bất tri bất giác lại lớn hơn, Hà Tĩnh Mạc mắt lạnh nhìn cô, chế nhạo: “Là ai vì hắn mà liên lụy ai?”

“Ai chứ hả?” Tô Tích Nhan thoáng giật mình, nhìn ánh mắt nàng như muốn hỏi. Hà Tĩnh Mạc bị hành động vừa rồi của hai người kích thích làm lòng tràn đầy lửa giận giờ phút này chỉ muốn trút ra, “Tô Tích Nhan, tôi thật không nghĩ tới, cậu còn có năng lực này.”

[BH] Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau [ Edit - Trường Thiên ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ