Chương 878: Kiếm Phá Thương Khung(21)

549 42 8
                                    

Ánh sáng đỏ chiếu sáng cả con ngõ, con ngõ âm u càng trở lên quái dị một lát sau sự yên tĩnh quay trở lại dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tiếp theo trong màn đêm vang lên một loạt âm thanh "chan chát".

Hy Tà kiếm rơi xuống mặt đất, Phương Vãn ngã khuỵu cạnh chân tường ác độc trừng mắt nhìn Minh Thù: "Có bản lĩnh thì giết ta luôn đi, hôm nay ngươi không giết ta thì ngươi sẽ phải hối hận."

Minh Thù chỉnh sửa lại y phục, chiếc chuông nhỏ trên tay kêu "leng keng" theo từng động tác của cô.

Nghe vậy cô khẽ ngẩng đầu, giãn mày cười: "Làm thế sao được, sinh mệnh của ngươi giành lại đâu có dễ dàng gì."

"..."

Phương Vãn nhất thời đứng ngây ra.

Chỉ thấy khí lạnh nổi toàn thân, trong đầu ong ong hoàn toàn trống rỗng.

Không biết Liên Kính chạm vào Hy Tà kiếm lúc nào, mà Hy Tà kiếm giống như một tiểu cô nương bị bắt nạt vậy, cứ rung lên bần bật trên mặt đất.

Ánh sáng màu đỏ tiếp tục tỏa ra từ Hy Tà kiếm, rọi cả vào kiếm của Liên Kính.

Giữa đồ vật và đồ vật có thể xảy ra sự thôn tính lẫn nhau.

Nhưng mà...

Theo cách nói của Trường Sinh, kiếm của Liên Kính rất lợi hại, xảy ra việc thế này có chút không màng đến thân phận chăng.

"Keng."

Liên Kính ném cả thân kiếm của mình xuống đất.

Đó là bộ dạng thô tục khi ăn uống no nê.

Ánh sáng tỏa ra từ Hy Tà kiếm ảm đạm đi nhiều, Phương Vãn cũng cảm nhận được sự suy yếu của Hy Tà kiếm, nhưng lúc này nàng ta vẫn đang đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Minh Thù, không rảnh quan tâm đến Hy Tà kiếm.

Minh Thù chuẩn bị quay về đột nhiên Liên Kính bay vút lên, tốc độ nhanh như chớp xẹt qua không kịp bịt tai xông về phía Phương Vãn đâm tới.

Theo bản năng Phương Vãn cảm nhận được sự nguy hiểm, phất tay để Hy Tà kiếm ngăn cản Liên Kính.

Hy Tà kiếm vừa bị Liên Kính nuốt mất khá nhiều sức mạnh sao có thể là đối thủ của Liên Kính được, chỉ kịp vang lên một tiếng "keng" rồi rơi rụng xuống đất.

Thấy Liên Kính sắp đâm trúng Phương Vãn tới nơi.

Mũi kiếm dừng ngay trước ngực Phương Vãn, Liên Kính bị níu lại.

Phương Vãn nín thở khắp lưng đều là mồ hôi lạnh.

Minh Thù nheo mắt nhìn thanh kiếm trong tay, Liên Kính cũng không hề giãy dụa để mặc cho Minh Thù thu kiếm lại.

Nàng xốc người Phương Vãn lên, tiện tay nhặt luôn kiếm rồi đưa nàng ta về.

Bỏ mặc nàng ta ở đây nhỡ bị người ta giết chết thì phải làm sao?

Phải bảo vệ cẩn thận phiếu đổi đồ ăn vặt.

Minh Thù đưa Phương Vãn về đến tiểu viện, các đệ tử của Vô Cực kiếm tông đều kinh ngạc đồng loạt đứng quay lại, tỏ ra phẫn nộ: "Thất Nguyệt, ngươi đã làm gì Phương Vãn sư tỷ?"

Minh Thù cười xán lạn: "Làm việc thích làm."

Minh Thù giao cả người lẫn kiếm cho bọn họ: "Sau này đừng có hỏi ta về Hy Tà kiếm nữa, ta làm giả cũng cần phải trả giá đấy."

Các đệ tử đang cầm kiếm: "..."

Trong tay ngươi không phải còn có một thanh sao?

Và thanh kiếm kia nhìn còn giống hàng thật hơn.

Họ nhìn Phương Vãn sắp mê man đến nơi rồi lại nhìn thanh kiếm Hy Tà ảm đạm.

Rốt cuộc là thế nào đây?

Trong viện Thôi Liễu Nhi đã không còn gào thét nữa mà nằm gục dưới đất, trông thật đáng thương.

Nhưng khi bước đến gần, Minh Thù thấy Thôi Liễu Nhi ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ rực, tràn ngập sự độc ác và cuồng dại.

Cô ta mấp máy làn môi khô khốc.

Không thể nghe thấy tiếng gì cả, nhưng thông qua khẩu hình có thể nhận ra nàng ta nói gì.

"Ta muốn đi ra."

"Ta muốn đi ra ngoài."

[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ