Từ Lạc thành tới, lại trở về Lạc thành.
Thỉnh thoảng có thể gặp được nhân sĩ giang hồ trên đường, nhưng không ai cảm thấy đường đường là phủ minh chủ lại chứa chấp giáo chủ Ma giáo.
Giáo chủ dưỡng thương rất nhanh, hai ngày sau thì có thể xuống đất.
"Minh chủ... Tại sao chúng ta phải dẫn theo hắn?" Dung Ly ngồi bên cạnh Minh Thù, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm về xe ngựa bên đó.
"Hắn đưa tiền rồi."
"..."
"Ngươi sợ hắn?" Minh Thù như cười mà không cười nhìn hắn.
Ai lại sợ hắn?
"Không... Không có, chỉ là hắn là giáo chủ Ma giáo, ở cùng chúng ta, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện."
"Ồ."
Dung Ly nhìn gò má Minh Thù, lại nhìn giáo chủ.
Hắn nhẹ túm lấy ống tay áo của Minh Thù: "Minh chủ, ta... ta có lời nói với người, người có thể qua đây với ta một chút không?"
Những người còn lại thực sự cách bọn họ một đoạn khoảng cách nhưng yêu cầu của tiểu yêu tinh, Minh Thù vẫn đứng dậy dẫn theo hắn rời khỏi.
Mãi đến khi không nhìn thấy ánh lửa, Minh Thù mới dừng lại dựa lên cây một chút.
"Chuyện gì?"
Dung Ly nắm tay đứng ở trước mặt nàng, mãi không lên tiếng.
Hồi lâu, dường như đã hạ quyết tâm, hắn lúng túng nói: "Minh chủ có thể đồng ý với ta không tức giận trước không?"
"Ngươi vụng trộm với người khác sau lưng ta?" Giọng điệu Minh Thù lên cao.
"Không phải." Dung Ly xua tay: "Trong lòng ta chỉ có minh chủ."
Mỗi ngày đều tỏ tình.
"Ồ, vậy là chuyện gì?"
"Người... người đồng ý với ta không tức giận..." Dung Ly biểu hiện hai chữ "sợ hãi" từ vẻ mặt đến ngôn ngữ tay chân đều vô cùng đúng chỗ.
"Ngươi nói ra nghe thử trước đi."
"Người đồng ý với ta không tức giận thì ta mới nói."
"Ngươi nói trước."
"Người đồng ý với ta..."
"Nói hay không? Không nói ta trở về đây." Minh Thù giả vờ muốn đi.
Dung Ly kéo nàng lại, vì trời tối om nên không nhìn thấy dưới chân, Dung Ly đẩy một cái trực tiếp đụng Minh Thù trở về trên cây.
Minh Thù đưa tay vịn thắt lưng hắn, phòng ngừa hắn không cẩn thận té xuống.
"Ta nói, người đừng đi."
"Ừm, nói đi." Minh Thù dựa vào cây, cứ như vậy mà ôm hắn.
"Thực ra..." Dung Ly đưa mắt nhìn về phía Minh Thù, hắn cầm lấy một tay của Minh Thù, sau đó nhắm mắt lại nhanh chóng nói: "Thực ra ta là người của hoàng thất."
"Ta biết mà."
Dung Ly kinh ngạc: "Người... sao người có thể..."
"Ta thấy ngọc trên người ngươi rồi." Cho nên nàng cũng nghĩ không thông, vì sao những người này lại thích mang theo đồ có thể chứng minh thân phận bên người, còn chín phần mười đều là ngọc bội nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Ficção GeralTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...