Minh Thù lên đánh đội HS, nhưng điều quan trọng là thành viên của đội này đều đã thăng lên quý nhân.
Muốn ỷ lớn hiếp nhỏ với cô ư, không có chuyện đó đâu.
[A a a! Là chồng của ta, Tấn Thần tới rồi! Tấn Thần Tấn Thần!]
[Ở đâu, ở đâu đó!]
[Tấn Thần uy vũ!]
[Tấn Thần, vợ của ngươi ở đây!]
Đoàn người tự động tách ra, Tần Tấn mang theo những thành viên khác của đội HS đi tới, những thành viên của HS bị đánh kia ngay lập tức chạy đến phía sau Tần Tấn.
"Đội trưởng, Phong Hòa Tận Khởi, cô ta..."
Tần Tấn giơ tay lên, ý bảo hắn câm miệng.
Người kia mặc dù có chút không cam lòng, nhưng không dám cãi lại Tần Tấn, đành im lặng đứng ở phía sau trừng mắt với Minh Thù.
Khi bọn hắn xuất hiện, ánh mắt của Minh Thù chỉ đặt trên người của Đào Tư.
Đây mới chính là cục cưng của cô.
Đào Tư bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm nên cảm thấy toàn thân khó chịu, đứng phía sau Tần Tấn trốn đi, cố gắng tránh xa ánh mắt của Minh Thù.
Mà lúc này phía đối diện cười một tiếng, Đào Tư đứng sát Tần Tấn tư thế nhìn qua có chút mờ ám.Tần Tấn ánh mắt lướt qua Minh Thù rồi dừng trên người Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu: "Chuyện xảy ra vừa rồi, cho tôi nói lời xin lỗi với cô."
"Ủa... anh anh... là đang nói chuyện với tôi ư?" Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu lấy đầu ngón tay chỉ vào mũi mình, ánh mắt liên tục nhìn quanh trái phải.
Tần Tấn gật đầu.
Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu cảm thấy căng thẳng, rồi ngại ngùng nói: "Không có... không có chuyện gì to tát đâu."
Nam thần nói chuyện với cô.
Nam thần đã nói chuyện với cô rồi.
Sư phụ sư phụ...
Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu nhìn Minh Thù, sau đó chỉ cười nhạt, cô hơi cúi mặt vẫn không nhìn bất cứ người nào khác.
Tần Tấn lại nhìn về phía thành viên của HS.
Thành viên kia chắp tay, nói to: "Xin lỗi!"
"Không... Không cần." Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tần Tấn thu lại tầm mắt, chuyển hướng nhìn sang Minh Thù: "Phong Hoà, có phải cô cũng nên nói lời xin lỗi hay không?"
"Xin lỗi?"
Minh Thù ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn ý cười đón lấy ánh mắt của Tần Tấn trong khoảng không: "Tôi không có làm gì sai, tại sao lại muốn tôi xin lỗi, mà cho dù tôi có làm sai đi chăng nữa, tôi cứ không xin lỗi đó, anh làm gì được tôi?"
Ngươi! Có! Thể! Làm! Gì! Được! Ta!
Làm! Gì! Được! Ta!
Tần Tấn: "..."
Ở nơi này, số người không có tự trọng hắn đã gặp rất nhiều rồi.
Nhưng đã không có tự trọng lại còn hung hăng phách lối như vậy thì đây là lần đầu tiên Tần Tấn gặp phải.
[Phong Hòa Tận Khởi có phải đã quá ngạo mạn rồi không?]
[Phong Thần cuồng vọng như vậy là vì có thế lực chống lưng đó, các ngươi thì biết cái gì!]
[Nhưng đó là Tấn Thần cơ mà, hơn nữa kẻ chống lưng kia cũng không có ở đây, Tấn thần lại là tiền bối của hắn, dù sao cũng phải biết tôn trọng hắn một chút chứ.]
[Bây giờ ta tin rằng, hắn có lẽ sẽ thực sự ỷ lớn hiếp nhỏ.]
[Phong thần giết người là do có sắp đặt hay sao?]
Tiếng bàn tán của người chơi làm cho không khí hiện trường càng kỳ lạ hơn.
Một lát sau, giọng nói Tần Tấn lạnh lùng vang lên: "Phong Hòa Tận Khởi, gặp ở trận đấu!"
Đôi mày Minh Thù cong lên: "Để xem tâm tình của ta đã."
Tần Tấn: "..."
Tần Tấn liếc mắt nhìn Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu, rồi mang người rời khỏi đây. Các thành viên trên mặt đều hiện lên ba chữ không cam lòng, thế nhưng Tần Tấn có uy nghiêm quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Ficción GeneralTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...