Trong hoang dã có một bóng người chạy nhanh về phía trước.
Bóng người kia thấp thoáng, sau đó cả người đều thụp xuống.
Minh Thù ôm lấy trái tim đang đập không bình thường, chân mày khẽ nhăn lại, nàng cảm thấy mình sắp sửa thoát khỏi cơ thể này rồi.
Giống hệt lần trước lúc rời đi.
Không phải vì thời gian trôi qua nhanh quá, cơ thể này cũng sắp toi rồi chứ?
[Xin... Xin chờ một chút... Có... Tôi... Nhìn... Xẹt xẹt xẹt...]
Âm thanh của Hài Hòa Hiệu bị gián đoạn, đây là lần đầu tiên Minh Thù gặp phải.
Dường như nó nói cái gì đó rất nhanh, nhưng Minh Thù không có cách nào nghe rõ.
"Đây không phải là Thanh La muội muội sao."
Giọng nói của Khương Linh đột ngột vang lên.
Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, Khương Linh một thân áo trắng đứng cùng một chỗ với thiếu bảo chủ.
"Thanh La muội muội sao vậy?" Lại để cho nàng ta gặp nữ nhân này ở đây, có vẻ nàng bị thương, trời cao cũng giúp nàng ta báo thù.
Thân thể có chút không thể không chế được, Minh Thù chỉ có thể nhìn Khương Linh tiến lại.
Khương Linh quay lưng về phía thiếu bảo chủ, trên mặt nàng ta phơi bày hận ý và oán độc.
"Thanh La, ngươi cấu kết với Ma giáo, giết nhiều người như vậy, hôm nay ta phải báo thù cho những vong hồn đã chết này."Đầu Minh Thù kêu ong ong, giọng nói của Khương Linh vẫn không ngừng vang lên, nàng nghe mà phiền chết được.
Đoàng!
Đoàng đoàng!
Tay rút kiếm của Khương Linh cứng đờ.
Nàng ta không thể tin được nhìn về phía Minh Thù, cả người ngã xuống đất, kêu lên một trận thảm thiết.
Nòng súng đen thui nhắm thẳng đến thiếu bảo chủ, thiếu bảo chủ cũng ngã xuống theo.
Khương Linh bị một phát súng bắn trúng bả vai, hai phát còn lại bắn trúng đùi, đúng lúc khiến nàng ta không có cách nào ra tay.
"Ngươi... Sao ngươi lại..." Khương Linh xuyên sách đến, tất nhiên từng nhìn thấy súng, ở thế giới của vũ khí thô sơ, sao có thể có thứ như vậy.
Minh Thù khẽ nhếch miệng: "Chẳng những ta có súng, ta còn có bom cơ, ngươi muốn xem không?"
"Ngươi, không thể nào, tại sao có thể như vậy, không thể nào..." Khương Linh lắc đầu, không tin những gì nàng ta nhìn thấy.
Nàng ta cảm thấy bản thân mình xuyên sách tới là có ưu thế tuyệt đối.
Nhưng ưu thế này bây giờ lại bị mấy phát súng của Minh Thù đánh rớt.
Mắt Khương Linh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Minh Thù, tựa như muốn khoét một miếng thịt trên người nàng.
"Có gì là không thể, ngươi có thể vì sao ta không thể." Minh Thù nói hơi chậm, nàng chống người đứng dậy: "Ngươi cũng không đặc biệt đến vậy, trong thế giới này, e là không chỉ có một mình ngươi như vậy."
Khương Linh như bị sét đánh.
"Nhưng giống ta thì." Khóe miệng Minh Thù cong lên một độ cong hoàn mỹ: "Chỉ có một."
Bây giờ Minh Thù không nghe thấy Hài Hòa Hiệu, nhưng thấy Khương Linh như vậy có lẽ giá trị thù hận đã đầy rồi.
Không đầy thì nàng cũng hết cách, hiện giờ nàng muốn đi tìm tiểu yêu tinh kia.
Làm loạn với trẫm!
Gây chuyện rồi chứ gì!
...
Minh Thù cố gắng bước đi, lúc này nàng cảm thấy như cõng một ngọn núi đi đường, nhiều lần đều suýt mất khống chế bị tách ra khỏi thân thể này.
Minh Thù nhìn về phía trước, khẽ cắn môi, tiếp tục bước đi.
Đợi trẫm tìm được tiểu yêu tinh sẽ đánh gãy chân hắn.
Để hắn chạy loạn.
Phía trước có bóng dáng mơ hồ xuất hiện, Minh Thù dừng lại, lẳng lặng nhìn bên kia.
Sau khi nhìn rõ người đến, cơ thể Minh Thù mềm nhũn, trong khoảnh khắc ngã xuống thì Dung Ly liền đỡ được.
"Vợ."
Minh Thù thở chầm chậm giống như người sắp chết, được Dung Ly ôm vào lòng.
"Vợ..." Đáy mắt Dung Ly tràn đầy hối hận.
Sau khi hắn ra ngoài mới phát hiện, phạm vi Thiên Khải bao trùm vô cùng rộng lớn, rõ ràng hắn đã khống chế phạm vi...
"Xin lỗi, đều là ta sai, nàng sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Tiểu Thuyết ChungTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...