Chương 972: Minh Chủ Chỉ Giáo(18)

629 32 0
                                    

Bên ngoài tổng bộ Ma giáo.

Giang hồ hào kiệt khắp nơi đều tụ tập ở chỗ này.

Ma giáo dễ thủ khó công, người ra mặt không nhiều lắm, bọn họ cũng không dám tùy tiện tấn công.

Nhưng dùng nước bọt chiến đấu thì không ít.

Ma giáo kiên trì chuyện này không liên quan đến bọn họ, bọn họ không mượn đề tài để nói chuyện của mình.

Giang hồ hào kiệt đương nhiên không nghe theo, la hét rằng người bị hại đều là chết do chiêu của Ma giáo, không phải là bọn hắn làm thì có thể là ai.

Minh Thù không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng đã đến địa bàn Ma giáo.

So với Lạc thành, giang hồ hào kiệt tới nơi này rất nhiều, đầy đầu người hơn nữa còn có rất nhiều người đang tới.

Minh Thù nằm sấp ở trên xe ngựa, nhìn Khương Linh trong đám người.

Bên cạnh Khương Linh ngoại trừ Trác công tử, còn có một người đàn ông.

Trong thời gian ngắn ngủi, Khương Linh lại tìm được một hậu cung.

Sau khi các đại môn phái tập hợp, chuyện thứ nhất chính là họp.

"Minh chủ, xin người nghị sự bên này." Có người tới mời Minh Thù.

Minh Thù dựa vào xe ngựa: "Ta còn tưởng rằng mọi người không tính gọi ta chứ."

Người kia xấu hổ: "Không dám, người là minh chủ, sao có thể không mời người."

Nếu không phải lúc nãy nàng lộ một tay, ước đoán lúc này thực sự không ai đến gọi nàng.

Nắm đấm mới có thể nói đạo lý.

Lúc đến lều đã có không ít người, Khương Linh và người đàn ông xa lạ cùng với Trác công tử cũng nằm trong số đó.

"Minh chủ."

"Minh chủ..."

"Minh chủ mời tới bên này."

Minh Thù từ bên người Khương Linh đi qua, nàng nháy mắt về phía Khương Linh, cười vô cùng ôn hòa.

Nhìn thấy phiếu đổi đồ ăn vặt tâm tình vô cùng tốt.

Khương Linh cứng đờ.

Đợi Minh Thù đi qua, áp lực vô hình tản mất, nàng mới có thể tự do hô hấp thông thường.

Vừa rồi sao nàng ta cười với nàng? Nụ cười kia không hề có lực công kích, nhưng rơi vào người nàng, ngoài quái dị nàng chỉ cảm thấy...

Tê cả da đầu.

"Triệu bang chủ, vị này chính là..." Có người lên tiếng hỏi nam nhân bên người Khương Linh.

Người bị kêu là Triệu bang chủ giọng nói thô lỗ giới thiệu: "Vị này chính là thiếu bảo chủ của Lang Bảo, bảo chủ Lang Bảo đang bế quan cho nên phái thiếu bảo chủ qua đây."

"Lang Bảo? Nuôi sói sao?"

Minh Thù bất thình lình nói một câu.

Lúc đầu vốn dĩ bầu không khí rất tốt, nhưng bị lời nói này của Minh Thù làm tan biết hết.

Lang Bảo với nuôi sói có quan hệ gì?

"Minh chủ nói đùa sao, Lang Bảo không phải nuôi sói, thế nhưng xung quanh Lang Bảo có không ít sói." Thiếu bảo chủ rất lễ phép, không hề tức giận.

Khương Linh có chút cảnh giác nhìn Minh Thù, tựa như sợ nàng và thiếu bảo chủ nói nhiều.

"À." Thực ra thịt sói cũng có thể ăn, không nuôi thật đáng tiếc.

Bầu không khí trong lều có chút ngượng ngùng.

"E hèm..." Người hỏi câu kia nhìn về phía Khương Linh, chuyển trọng tâm câu chuyện đang lúng túng: "Vị này..."

Triệu bang chủ cũng không biết Khương Linh.

Thiếu bảo chủ chủ động nói: "Là người quen của ta, mọi người không cần phải lo lắng, người một nhà."

Bọn họ sợ có gian tế Ma giáo.

Thiếu bảo chủ nói như thế, mặc dù mọi người có chút nghi ngờ vô căn cứ nhưng vẫn giữ chút thể diện.

Hơn nữa bên cạnh Khương Linh còn có đệ nhất kiếm khách Trác công tử.

"Như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi."

[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ