Trường Sinh giải thích với bọn họ nhưng đám người kia căn bản không nghe, cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí có người bắt đầu mắng Trường Sinh.
Khóe miệng Minh Thù mang theo ba phần ý cười, nhưng lại cho người ta cảm giác có chút đạm bạc lạnh nhạt.
Trường Sinh thu tiền của bọn họ để hỗ trợ cứu người.
Bọn họ lại ỷ vào mình có người thân gặp nạn, có vẻ như nhận được kim bài miễn tử, tùy tiện nghi ngờ nhục mạ người khác.
Không biết tại sao chuyện này lại dính đến Minh Thù.
Có người nói thấy nàng cho đứa bé kia uống gì đó, đứa bé kia đã khỏe rồi.
Đứa bé kia ăn mặc sạch sẽ như vậy, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu có, nhất định là Trường Sinh bảo nàng làm thế.
Minh Thù thật là bội phục trí tưởng tượng của những người này.
"Các ngươi không đi diễn thuyết thật là đáng tiếc." Minh Thù thả lưỡi kiếm ra, lưỡi kiếm rơi xuống đất bắt đầu phản bác: "Đồ là ta cho nó uống, không liên quan gì đến đại phu Trường Sinh của các ngươi."
Minh Thù nói tiếp trong sân yên tĩnh lại, lát sau có người chất vấn: "Vì sao ngươi lại cho nó uống?"
Minh Thù kéo khóe miệng: "Ta cho ai uống là việc của ta, liên quan gì tới ngươi?"
Người nọ: "Ngươi có thể cứu người, vì sao không cứu?"
Minh Thù phất vạt áo: "Vì ta là ma tu.""..."
Ngay cả người thường cũng biết ma tu không phải thứ gì tốt.
Bọn họ đồng thời lui lại.
Đáy lòng Trường Sinh thở dài.
Nàng thật đúng là không biết sợ.
"Đồ thì ta còn, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, thứ này chỉ có người tu đạo mới có thể dùng, người chưa bao giờ tu đạo uống vào cũng không chịu nổi, nếu các ngươi không sợ bọn họ sẽ chết nhanh thì cứ việc cầm đi dùng."
Minh Thù xoay cổ tay một cái, mấy món đồ rơi trên mặt đất.
Những thứ này đều là quả khô không biết thú nhỏ mang từ đâu về, thú nhỏ không thích mấy thứ này nhưng nó cũng biết tích trữ đồ đạc, lúc không có đồ ăn sẽ dựa vào những thứ này để mài răng.
Thật ra những trái này đều đã được hong khô, mùi vị cũng tạm được.
Loại nào có ích Minh Thù cũng không rõ lắm, đúng lúc nàng nhìn thấy bếp lò lại nghĩ tới thú nhỏ không ở đây, có thể ăn vụng ít thức ăn của nó.
Dù sao cũng phải có một cái có ích.
Nhưng nhiều thứ tốt dùng chung với nhau, người bình thường sẽ quá liều cơ thể không chịu nổi mà chết.
Cũng không biết đứa trẻ mập mạp này của nhà ai còn nhỏ đã bắt đầu tu luyện, nàng mới dám cho nó uống một hớp nhỏ, tuyệt đối không phải vì nàng tiếc của!
Đám người kia vừa nghe nếu ăn sẽ chết người, lập tức không dám ồn ào.
Đương nhiên chủ yếu vẫn là thân phận ma tu của nàng.
Thậm chí có người dẫn người thân rời khỏi đây, ánh mắt nhìn Trường Sinh cũng rất kỳ quái.
Có lẽ cũng vì hắn thông đồng ở chung với ma tu.
Trường Sinh cũng không ngăn cản.
Trong sân cuối cùng cũng không còn lại bao nhiêu người lập tức rộng rãi, Minh Thù mang cái ghế của mình ra ngoài ngồi lên.
"Tỷ tỷ, cha ta sẽ cảm tạ tỷ." Đứa trẻ ngồi bên cạnh, gương mặt hiền hòa.
"Ồ, đổi thành đồ ăn là được."
"Được, tỷ tỷ." Đứa trẻ tỏ vẻ thành thật gật đầu.
Trường Sinh ngược lại có chút bất ngờ, trước đây hắn không nhìn ra đứa trẻ này lại có tu vi.
"Tiểu bằng hữu, cha ngươi ở đâu?"
"Không biết." Đứa trẻ nói: "Ta bị lạc khỏi cha ta nhưng cha ta nói đi lạc cũng đừng lo lắng, tìm một bắp đùi mà ôm không chết đói là được rồi."
Trường Sinh: "..."
Minh Thù: "..."
Người cha Phật hệ này được đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Ficção GeralTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...