Cơ giáp màu đen mặc dù lợi hại nhưng lại chỉ có một người, sau khi đối phương rơi xuống thế yếu trực tiếp không biết xấu hổ tập hợp vây quanh tấn công cơ giáp màu đen.
Cơ giáp màu đen dường như cũng biết là mình không đánh lại được nhiều người như vậy, không hề phản kháng xoay người chạy vào rừng rậm.
"Đuổi theo cho ta!"
"Nguy rồi bị tinh hệ thú bao vây!" Không biết là ai rống lên một tiếng.
Trong khu rừng rậm này tinh hệ thú rải rác ở khắp nơi, bọn họ đánh nhau ở đây làm tinh hệ thú tức giận, lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị tinh hệ thú vây quanh.
Đương nhiên... cũng bao gồm cả Minh Thù.
Minh Thù nhìn tinh hệ thú đang xúm lại xung quanh, nên ăn con nào nhỉ?
"Grào!"
Tiếng gầm gừ của tinh hệ thú vang vọng vòm trời, lỗ tai đều sắp bị đánh vỡ.
"Các người là ai!"
Đối diện dường như phát hiện ra đám người Minh Thù, liền hướng về phía bọn họ rống lên.
Minh Thù cười cười: "Người qua đường, đừng căng thẳng, chúng tôi chưa nhìn thấy gì cả."
"..." Vậy không phải chính là đã nhìn thấy hết rồi sao?
"Đừng để ý đến bọn họ, rời khỏi đây trước đã."
"Khỉ thật, sao lại có nhiều tinh hệ thú thế này.""Đi mau!"
Đối diện không để ý tới bọn Minh Thù, tinh hệ thú đã bắt đầu tấn công.
"Vực chủ, đi..." Sơn Âm che chở cho Minh Thù rời đi.
Bọn họ không có cơ giáp, lực chú ý của tinh hệ thú đều bị cơ giáp to lớn của đối phương thu hút, cho nên bọn họ coi như có thể hữu kinh vô hiểm (*) mà thoát khỏi vòng vây.
Thế nhưng...
Ai có thể cho hắn biết vực chủ là đang có ý gì!
Rốt cuộc là người nảy ra những ý này từ lúc nào!
Vì sao lại không có ai ngăn cản người!
"Mệt quá, ăn chút gì đi." Minh Thù hiển nhiên vỗ vỗ tinh hệ thú một cái, nhìn Sơn Âm một cách mong đợi: "Sơn Âm nướng thịt đi."
Sơn Âm:"..." Nướng thịt cái gì, không nghe thấy phía sau có tinh hệ thú... đến... rồi...
Tinh hệ thú đuổi đến rồi?
"Răng rắc răng rắc..."
Cây cối sụp đổ.
Sơn Âm quát lớn một tiếng: "Chạy!"
Sơn Âm phiền lòng, từ khi tới tinh cầu này, bọn họ liền liên tục bị tinh hệ thú truy đuổi.
"Ta nói..." Minh Thù ngồi xổm xuống trong đám cỏ cao bằng nửa người.
"Suỵt." Sơn Âm hận không thể bịt miệng của Minh Thù lại nhưng hắn lại không dám.
Tinh hệ thú lúc ẩn lúc hiện ở phía trước không tìm thấy mục tiêu, liền hủy mất mấy cây đại thụ tức giận rời đi.
Sơn Âm lúc này mới thở phào: "Vực chủ, lần sau người có thể nói... vực chủ?"
Người đâu?
Sơn Âm nhìn quanh một vòng, tìm thấy người đang ở bên đám thi thể tinh hệ thú mà bọn họ đang trốn, cô đã cắt xong thịt bày sẵn dụng cụ để nướng đang chờ hắn.
Sơn Âm: "..." Tức chết đi được.
...
Cơ giáp màu đen dựa vào một thân cây to, bốn phía yên lặng.
Cửa khoang cơ giáp chậm rãi mở ra, một chàng trai bước ra từ bên trong, thân hình hắn không ngừng dao dộng sau đó liền ngã ra đất.
"Khụ khụ khụ..." Hắn bịt miệng ho khan, trong tay là thứ ẩm ướt sền sệt.
Khoảnh khắc chàng trai giơ lòng bàn tay lên trước mắt xem, màu đỏ chói mắt liền đập vào đáy mắt của hắn.
"Ta cảm thấy những người đó dường như là người của quân đội, cơ giáp của bọn họ được dùng trong quân đội."
"Ta thấy không giống... những người đó không giống người của quân đội."
"Bất luận bọn họ là ai, ta chỉ biết là nếu như bị bọn họ phát hiện thì chúng ta sẽ không thể thoát được, nói không chừng sẽ bạo phát đại chiến lần thứ mười của vũ trụ."
"Chỉ là một ngôi sao hoang vu, làm gì mà nghiêm trọng như vậy chứ."
"Bên Hoa Hạ có câu nói gọi là cái gì mà... phần mộ tổ tiên nhà Bào là cái gì? Cái này là mẫu tinh của bọn họ, không phải là tương đương với phần mộ tổ tiên của bọn họ sao?"
"Không đến mức đấy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Ficción GeneralTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...