Minh Thù đăng xuất, toàn bộ gian phòng rơi vào tĩnh mịch mang lại cảm giác lạnh lẽo.
Xung quanh cô bốn phía đều là thực vật, cũng không biết là hoa gì, tràn ngập mùi thơm thoang thoảng.
Tư Trầm sau khi ngồi vào bàn làm việc, gác chéo chân nhìn chằm chằm cô, cũng không biết nhìn được bao lâu rồi.
Ánh mắt của hắn âm u không chút ánh sáng, nét mặt có vẻ tức giận, người bình thường chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ khiếp sợ.
Minh Thù bình tĩnh thoát khỏi trò chơi, nhẹ vuốt bụng rồi nói nhỏ: "Đã muộn thế này rồi à, đói quá."
Tiểu yêu tinh nhà cô thì có gì phải sợ chứ.
Tư Trầm để chân xuống, hào khí phất tay: "Lần trước cô đã cứu tôi để cám ơn cô, tôi mời cô ăn cơm."
Tiểu yêu tinh lại muốn tính toán với trẫm cái gì?
-
Nơi Tư Trầm mời cô ăn cơm cũng khá thú vị là một quán lẩu, tiếng người nói chuyện náo nhiệt khí thế ngất trời.
Tư Trầm cởi áo âu phục bên ngoài, trên người mặc đồ thể thao đội mũ bóng chày, mang đầy dáng vẻ trộm cướp ngồi ở chỗ đó, thật đúng là không thể nhìn ra bản thân hắn là một tổng giám đốc.
Tư Trầm bày ra khí thế "đây chính là giang sơn của ta" nói: "Muốn ăn gì thì cứ tuỳ ý gọi món."
Minh Thù có chút không đoán ra được tiểu yêu tinh này muốn làm cái gì, nhưng mà cứ ăn trước đã cũng chẳng có sức mà nghĩ nhiều như vậy.
Nếu hắn thật sự muốn gây sự, cùng lắm thì đánh cho hắn một trận.
Cứ quyết định vậy đi.
Người bán hàng đem đồ ăn ra rất nhanh, nồi nước lẩu đỏ rực sôi "ùng ục", những miếng thịt thái lát mỏng được nhúng vào bên trong, ngay lập tức săn lại chín trong vòng một giây.
Minh Thù chấm một chút gia vị, thổi hai cái rồi liền bỏ vào trong miệng.
Đầu tiên là nóng, sau đó mới là cay và tê dại... cái loại cay, tê dại khiến cho bản thân cảm giác đầu lưỡi không phải là của mình.
Tư Trầm ngồi ở đối diện cười: "Ăn ngon không?"
Minh Thù cúi đầu nhìn vào bát nước chấm, trước mặt Tư Trầm cũng chẳng có khác biệt gì cả.
Nhưng thực sự là vừa cay vừa tê dại, dường như không còn nếm thấy vị của thịt nữa.
Minh Thù uống hai ngụm nước ngọt.
Thổ Phỉ Tư Trầm: "Nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút, còn đủ mà."
Minh Thù nhìn hắn một cái, không nói gì.
Tư Trầm bị nhìn thì không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ, nhưng sống lưng hắn lại thẳng tắp, ở phòng làm việc đã hành hạ hắn như vậy, thù này không báo thì làm sao có thể sống đây.
Minh Thù gọi nhân viên tới thay bát nước chấm, sau đó tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ăn no mới có có sức lực đánh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Ficción GeneralTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...