Lúc nghe tin tức, Tiểu Trục mới biết được Trình Vũ là tân sinh năm đó có thành tích tốt nhất.
Tiểu Trục cảm thán: "Thì ra cậu lợi hại như vậy?"
Trình Vũ "hừ" một tiếng: "Ừ."
Xếp thứ nhất còn có một người gọi là Lạp Tháp Nam, hắn lúc đó nói với Trình Vũ tên này nghe là lạ.
"Cậu thấy kỳ lạ?" Trình Vũ buồn cười nhìn hắn.
Sắc mặt Tiểu Trục xịu xuống.
"Ngày hôm nay muốn ăn gì, tiểu gia ta mời."
"Không... Không cần."
"Nhanh nghĩ xem ăn cái gì đi, từ nơi này đến chỗ ăn uống mất có mười phút."
"..."
Đi trên đường, không ít người quay đầu nhìn bọ họ.
Tiểu Trục bảo hắn: "Mái tóc của cậu thực sự rất chói mắt."
"Cậu không quen nhìn tóc tôi thế này sao?"
"Ừ!" Tiểu Trục dùng sức nói.
Hắn không thích màu xanh lam, hắn cũng đã nói rất nhiều lần.
Quyển Mao hừ hừ: "Vậy cậu cũng không xen vào được, cậu đâu phải bạn gái của tôi."
"Vậy cậu đừng dựa vào gần tôi như thế, tôi không muốn bị vây xem." Tiểu Trục tránh sang bên cạnh.
"Này, cho cậu cây cột cậu lại muốn leo lên trời phải không." Quyển Mao kéo Tiểu Trục trở lại, ôm lấy cổ hắn: "Nghĩ kỹ xem nên ăn cái gì?"
Tiểu Trục không gỡ ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Gì cũng được."Quyển Mao đánh vào đầu hắn một phát: "Đồ ngốc."
-
Đều là tân sinh, tuy là chuyên ngành không giống nhau nhưng ký túc xá là dựa theo báo danh phân phối cho tiện, cho nên Tiểu Trục và Trình Vũ được ở cùng một ký túc xá.
Tại ký túc xá gặp được Lạp Tháp Nam, Tiểu Trục mới biết người này không những có cái tên kỳ lạ mà cả người cũng đều rất kỳ lạ.
Khi đó Lạp Tháp Nam chính là bộ dạng lôi thôi lếch thếch trong tay ôm một con mèo.
Con mèo kia nhìn qua rất sống động, hắn còn tưởng là thật.
Có điều lúc đó nhìn Lạp Tháp Nam có vẻ khó tính, hắn cũng không dám lên nói chuyện với Lạp Tháp Nam.
Lạp Tháp Nam ở cùng ký túc xá với bọn họ, nếu như không nhìn thấy đồ đạc của cậu ta, hắn còn cho rằng đó là một người vô hình.
Hắn không biết Lạp Tháp Nam rời khỏi ký túc xá lúc nào, cũng không biết hắn trở về từ lúc nào.
Cũng may cả ngày Trình Vũ mang theo hắn ra vào ký túc xá đều đi cùng nhau.
Hôm nay hắn đến phòng học mới phát hiện mình quên đồ lại vội vã chạy về ký túc xá, vì thấy sợ Lạp Tháp Nam đang ở ký túc xá, hắn cẩn thận quan sát ký túc xá.
Không thấy Lạp Tháp Nam nhưng lại nhìn thấy Trình Vũ.
Hắn đẩy cửa ra, gọi một tiếng: "Trình Vũ..."
Trình Vũ dừng lại, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu... lại đánh nhau?" Tiểu Trục đứng ở cửa, ánh mắt nhìn vào trên bàn tay dính máu.
"Gặp phải vài đứa không có mắt, dạy dỗ chúng nó một chút." Trình Vũ nói: "Cậu không phải đi học sao?"
"Quên mang theo đồ." Tiểu Trục từ ngoài cửa đi vào, chuyên nghiệp băng bó tay cho hắn.
Mấy năm này vì quan hệ với Trình Vũ, cách băng bó của hắn ngày càng chuyên nghiệp.
"Cậu không phải đã đồng ý với tôi không đánh nhau nữa sao?"
Trình Vũ không để ý lắm: "Cậu cũng không phải bạn gái của tôi quan tâm nhiều như vậy làm gì, bị người khác tới tận cửa bắt nạt tôi có nên đánh lại không?"
"Cậu muốn tôi mặc kệ cậu sao." Tiểu Trục đột nhiên nổi giận.
Trình Vũ không ngờ Tiểu Trục phản ứng mạnh như vậy, hắn tay chân luống cuống đứng lên.
Trình Vũ nói: "Sao tự nhiên lại phát cáu, được được, về sau tôi sẽ không đánh nhau nữa được chưa."
"Lần nào cậu cũng nói như vậy." Tiểu Trục đi tới bàn của mình lấy đồ: "Trình Vũ, tôi thật sự lo lắng cho cậu, tôi chỉ có một người bạn là cậu thôi."
Cửa ký túc xá kéo ra Lạp Tháp Nam đứng ở cửa, không biết nghe được bao nhiêu sắc mặt hắn không biến hóa chút nào.
Tiểu Trục theo bản năng lui về phía sau, Lạp Tháp Nam lại chủ động nhường đường cho hắn.
Tiểu Trục cắn răng chạy qua bên cạnh hắn.
Sau lần cãi nhau đó Trình Vũ thực không đánh nhau nữa.
"Cậu biết hôm đó vì sao hắn đánh nhau không?" Lạp Tháp Nam hỏi Tiểu Trục.
Tiểu Trục mờ mịt nhìn Lạp Tháp Nam.
"Hôm đó có người nói xấu cậu, hắn nghe thấy nên đã xung đột với người ta." Thỉ Hành nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy."
Tiểu Trục há to miệng một lúc cũng không nói ra lời.
"Trước đó mấy lần cũng đều có liên quan tới cậu, cậu không phát hiện lúc cậu nhập học ánh mắt của các học sinh nhìn cậu, so với ánh mắt của họ về sau này nhìn cậu hoàn toàn khác nhau sau?"
Trong đầu Tiểu Trục hiện lên những việc trước đây rất lâu về những bạn học kia của hắn.
Lúc nhập học, thái độ của bọn họ như thế nào?
Trêu chọc, châm biếm, không có ý tốt...
Nhưng một học kỳ đi qua, những ánh mắt kia dường như dần dần đã không thấy đâu nữa, vì hắn từ nhỏ vốn đã là như thế cho nên cũng không thèm để ý ánh mắt của những người đó, vì vậy hắn cũng không phát hiện ra...
"Sau đó cũng không phải hắn không đánh nhau nữa, chỉ là không dám làm cho cậu biết mà thôi." Lạp Tháp Nam nói: "Mỗi lần đánh nhau đều chạy đến phòng thí nghiệm của tôi lục tung lên, sợ bị cậu nhìn thấy hắn bị thương."
Tiểu Trục cúi đầu nhìn xuống đất, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Lạp Tháp Nam cũng không nói gì, ôm mèo của hắn ung dung rời đi nhưng rất nhanh bị Minh Thù kéo lại, bắt hắn nghĩ cách đi bắt thú tinh hệ.
"Vực chủ, buổi tối không thích hợp săn bắn."
"Săn bắn cần gì thích hợp không thích hợp, lấy vũ khí mới của cậu ra đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q5(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
General FictionTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...