#1: Kamado Tanjirou

12.3K 449 27
                                    

"Này! Buông ta ra!" (Name) nạt, gạt tay Tanjirou ra khỏi vai mình khi cậu cố giúp cô.

"Nhưng... chị đang bị thương..." Tanjirou nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn cô không có vẻ gì là tức giận sau lời nói và hành động cọc cằn của cô.

"Ta tự lo được, dù gì ta cũng là Trụ Cột, cần gì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi giúp đỡ!" Cô đứng dậy, tay vẫn ôm bụng đang rỉ máu vì vết chém của tên quỷ vừa bị cô chém đầu.

"Nhưng mà, dù gì chị cũng cứu em, nên chị cũng phải cho em trả ơn chị chứ..." Cậu vừa nói vừa tiến sát đến bên cô, định dìu cô đi. Nhưng (Name) cầm kiếm vẫn gác trong vỏ, quơ quơ trước mặt Tanjirou.

"Đi ra! Không cần ngươi giúp! Lì lợm!"

(Name) là Sơn Trụ, sinh ra trong gia đình nghèo, mất tất cả người thân vì quỷ, sau sự kiện đó, cô trở thành khó gần, cọc cằn, thô lỗ. Rồi cô được huấn luyện để trở thành Thợ Săn Quỷ, rồi lên làm Trụ Cột. Cô nay đã mười bảy tuổi, tức là hơn Tanjirou hai tuổi.

Cả hai vừa được giao nhiệm vụ, cô bị thương vì lấy thân che chở cho Tanjirou khi quỷ vung ngón vuốt có độc.

Cô im lặng tự bước đi, Tanjirou vẫn đi bên cạnh cô, cậu lùn hơn cô một chút. Cậu không nói gì nhưng vẫn theo dõi mọi hành động của Sơn Trụ, nếu cô ngã thì cậu sẽ đỡ. Cô không muốn cậu đi cạnh mình, nhưng không muốn đuổi cậu đi. Cô biết mình có tốn hơi nạt nộ chẳng được gì, vì cậu không bao giờ bỏ rơi cô.

Được điều trị ở Điệp Phủ bốn ngày. Trong ba ngày đó, ngày nào Tanjirou cũng ghé thăm cô ít nhất mười lần. Dù có bị đuổi nhưng cậu vẫn đến.

"Chị (Surname) ơi, có anh Tanjirou và Zenitsu đến thăm!"

Sumi nói. Lúc đó là khoảng bảy giờ sáng, (Name) mới dậy.

"Không tiếp!" Cô đáp cộc lốc.

"(NAMEEEEE)-SAN!!! CHỊ CÓ SAO KHÔNG???" Zenitsu lao đến bên giường cô, khóc bù lu bù loa.

"Chưa chết! Và làm ơn câm miệng đi! Ồn quá!!!"

"Inosuke bận rồi! Nên cậu ấy không đếm thăm chị được!" Tanjirou bước đến cùng với mấy quả cam.

"Không đến càng tốt! Tôi không muốn gặp ai hết! Đi về hết cho tôi ăn sáng!"

Đuổi mãi mà Tanjirou và Zenitsu không chịu về, cô đành dùng bữa sáng trước mặt hai tên này.

Sau ngày đầu tiên, sáng hôm sau Tanjirou lại đến thăm Sơn Trụ. Lần này cậu đi một mình, không rủ Zenitsu nữa, vì (Name) có vẻ vã với tên tóc vàng đó lắm rồi. Cậu gặp Naho, Sumi và Kiyo ở hành lang, cậu vẫy tay chào ba cô bé, Naho hỏi.

"Anh thích chị (Name) đúng không?"

Trúng tim đen, cậu bối rối đỏ hết mặt.

"Sao mấy đứa biết?" Hỏi vậy nghĩa là thừa nhận.

"Anh hay đến thăm chị ấy nè! Rồi còn nhìn chị ấy với ánh mắt lạ lắm nha!"

Cậu càng nghe càng đỏ mặt, và có hơi buồn. Người ngoài còn biết, sao (Name) lại vô tình không nhận ra.

Cậu mở cửa bước vào.

"Chào buổi sáng (Surname)-san!"

"Gì nữa đây! Mới sáng sớm!" Cô chán nản nhìn Tanjirou. "Sao không thăm Nezuko đi, thăm tôi mãi vậy?"

"Ngày nào em cũng thăm em ấy mà!"

"Hôm qua cậu đến thăm tôi hơi nhiều đấy! Sao không dành thời gian đó để luyện tập đi?!"

"Bỏ luyện tập cả tuần để thăm chị cũng được." Cậu mỉm cười. Cô im lặng, không hỏi nữa.

Rồi cô về nhà tự dưỡng. Tanjirou mua mochi, dango đến thăm cô tại nhà riêng.

"(Surname)-san ơi! Chị có nhà không?" Dù hỏi thế, nhưng cậu biết cô đang ở nhà chứ không đi đâu. Nhưng phải làm như vậy vì phép lịch sự.

Cậu gọi thêm mấy lần nữa, không có tiếng trả lời, cậu đẩy chiếc cổng tre bước vào rồi đi ra vườn. Cậu thấy (Name) nằm nghiêng ở Engawa, một chân co lên, tay chống đầu, tay kia cầm tẩu Kiseru, dáng điệu trông thật thoải mái. Cô mặc Hakama đỏ, áo Kimono trắng thêu hoa.

"C-chào chị!" Cậu cúi gập người, hai tay cầm hộp bánh đưa ra phía trước. "E-em đến thăm chị với tặng chị ít bánh!"

(Name) chậm chạp đặt tẩu Kiseru xuống. Cô đáp: "Ngồi chơi!"

"Dạ..."

Cậu ngồi gần cô, mắt vẫn không dám nhìn người kia. (Name) lững thững đi vào nhà, lát sau quay ra với ấm trà với một cái tách, và bình Sake.

"Em không uống rượu chị ơi." Cậu nói.

"Ai mời mà uống?"

Cô nói, rót trà ra tách rồi đưa cho cậu. Cậu đỡ lấy, lắp bắp nói cảm ơn rồi ngẩn người nhìn cô dựa lưng vào tường, cầm bình sake uống ừng ực.

"Cảm ơn vì đến thăm tôi!" Cô nói, mắt lơ đãng nhìn ra vườn.

"Không ạ, em phải cảm ơn chị vì đã cứu em mới đúng!"

Cô ngồi im, không nói gì. Lát sau, Tanjirou chợt nắm tay cô, làm cô ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng không phản đối.

"Em... em thích chị lắm! Em thích chị từ ngày mới gặp chị cơ!"

Cậu còn nhớ cái ngày đầu tiên cậu gặp tất cả các Trụ. Cô là người bảo vệ cậu và Nezuko ra mặt, thậm chí còn đòi đánh Sanemi, nếu không nhờ Viêm Trụ và Âm Trụ cản lại, thì sẽ có đánh nhau nội bộ. Cậu vẫn nhớ mãi ngày ấy, dù dạo này (Name) có lạnh lùng, thô lỗ với cậu, cậu vẫn thích cô.

"Tui không thích người lùn hơn tui!" Cô nói, giọng có hơi trẻ con, mặt mày thì đỏ, hoàn toàn trái ngược với Sơn Trụ thường ngày, điều này làm cậu vô cùng thích thú.

"Chị đợi mấy năm nữa đi, em sẽ cao hơn chị cho mà coi!" Tanjiro cười, hôn lên má cô làm mặt cô càng đỏ.

"Q-quỷ sứ!" Cô gục đầu lên vai Tanjirou.

Cậu hôn nhẹ lên môi cô. Cô nhìn cậu, rồi bảo: "Người tôi toàn mùi rượu. Say chưa?"

Cậu bĩu môi nói.

"Chị chê em tửu lượng kém, mới ngửi mùi rượu đã say à! Em không say rượu, nhưng em say chị!"

Cô cười thoải mái.

"Nhìn mặt khờ thế mà nói chuyện ngọt như mía lùi!"

"Chị nói ai khờ!"

Cậu đè cô nằm lăn ra sàn, hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm.

"Rồi rồi, cậu không khờ, mà cậu-rất-là-lưu-manh!" Cô gỡ tay Tanjirou đang đặt trên vai mình ra, ngồi dậy. Cậu cũng ngồi dậy theo, cô liền gối đầu lên đùi cậu.

Cậu vuốt tóc cô.

"Em hứa với chị, em sẽ bảo vệ chị cả đời! Không để chị phải bị thương hay phải buồn vì em đâu!"



| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ