#6: Shinazugawa Sanemi (2)

4.1K 300 40
                                    

Bối cảnh: Hiện đại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tôi đã nhắn tin vào nhóm lớp, dặn tụi nó phải ngoan khi học tiết toán, hỏi tại sao, tôi phịa rằng thầy cô đang thi đua nên cần phải nghiêm túc. Rồi tôi vác hai hộp bento đi làm. Tôi không dạy tiết đầu, nhưng cần đến trường sớm vì có vài việc phải làm. Tôi ước trên đường đi làm, thầy Sanemi bị xe tông chết cho rồi đi. Tôi không biết thầy có bị xe tông không, nhưng tôi thì xém chết.

Đang tức tốc băng qua đường thì có chiếc BMW xịn xò đen nhám sắp va vào tôi liền thắng gấp. Tim tôi như sắp văng ra ngoài, cũng may là thần chết quên tên tôi, nếu không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi.

"Có mắt để trưng thôi hả? Qua đường kiểu này thì có ngày cô xuống địa ngục sớm đấy!" Người trên xe mắng, là một cô gái trạc tuổi tôi.

"Tôi xin lỗi!" Dù biết tôi sai, nhưng hơi bực vì cô gái quá xinh mà cái miệng bẩn chẳng khác gì thầy Sanemi. Đừng ỷ mình đi xe xịn mà hống hách.

Chiếc xe lao vút đi, tôi đứng nhìn theo một lúc rồi chạy hướng ngược lại.

Vừa bước vào phòng giáo viên, tôi bắt gặp thầy đang nói chuyện với cô Kanae như mọi khi. Thầy khẽ liếc tôi. Tôi mệt mỏi lết về bàn của mình, ngồi phịch xuống rồi ôm mặt. Thường tôi không có thói quen đưa tay lên mặt vì sợ nổi mụn, nhưng hôm nay tôi bất cần.

Có cảm giác ấm ấm, tôi mở mắt thì thấy thầy Uzui Tengen, giáo viên mỹ thuật đang để cốc cà phê sát bên cổ tôi. Tôi cười xòa, Tengen ngồi bên cạnh, đặt cốc cà phê về phía tôi. Tôi nâng cốc giấy uống một ngụm.

"Nhìn cô thất sắc vậy cô (Y/n)?"

Tôi cười gượng gạo. "Tại tôi thiếu ngủ."

Reng

Tiếng chuông báo vào tiết một, thầy cô lục đục chuẩn bị nhưng riêng tôi thì không có tiết, nên ngồi lại đây gõ văn bản. Thầy Tengen vỗ vai tôi tạm biệt.

Trong khoảnh khắc, phòng giáo viên chỉ còn lại mình tôi. Tôi dáo dác nhìn bốn phương tám hướng rồi lấy ra hộp cơm của thầy Sanemi, chạy đến đặt lên bàn thầy. Vì chuyện tôi đi ở đợ là bí mật của cả hai nên việc đưa bento cho thầy trước mặt mọi người là không được. Tôi chạy về và ngã sấp mặt trên sàn gỗ. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Tôi nằm luôn trên sàn, đợi khi nào hết cơn đau thì đứng dậy. Cửa mở và tôi không thèm nhìn người đó là ai vì cơn đau làm tôi bất cần đời.

"Cô tập bơi trên sàn à?" Là giọng của thằng cha Sanemi.

"Tôi bị té." Tôi nhăn nhó đau khổ rồi cố đứng dậy.

Bỗng có cánh tay ôm ngang lấy bụng rồi kéo tôi đứng dậy, còn ai ngoài thầy. Lưng tôi tựa sát vào ngực thầy, cảm nhận thật rõ những gì sau lớp áo.

| kny x reader | 𝚜𝚊𝚞𝚍𝚊𝚍𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ